Hoàng không đáp, thần sắc giận dữ trên mặt hắn lúc này đã nói thay tất cả.
-Này, cậu muốn làm gì?
Đứng chắn phía trước Park Jong Seok là hai, ba gã quỷ sai, ai nấy to cao, dáng vẻ như vệ sĩ thời hiện đại. Họ vốn đã chú ý Hoàng từ nãy giờ, thấy hắn vẫn xăm xăm bước tới thì liền đứng ra cản lại. Cũng phải thôi, gương mặt bặm trợn của Hoàng đúng là “ấn tượng” khó phai cho bất cứ ai mới lần đầu tiếp xúc, đó là chưa kể, lúc này hắn đang thực sự tức giận.
Park Jong Seok nhìn Hoàng với vẻ thờ ơ.
-Ông…
Hoàng trợn mắt. Lúc này hắn đã chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm, chiếc quan tài kia đúng là của mình! Ít ra thì bề ngoài cũng giống y như đúc. Hắn nhìn chằm chằm “Thần Quyền”, cố sức áp chế lửa giận trong lòng xuống.
Bởi hắn biết, giờ không phải lúc để gây hấn!
-Cậu tìm tôi? Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn phải thi đấu nữa.
Park Jong Seok đưa khăn lên lau mặt, bình thản nói.
Hoàng quan sát Park Jong Seok. Song hắn không hề nhận ra một chút bất thường nào trong thái độ của gã đàn ông người Hàn Quốc này. Hắn bắt đầu suy tính từng khả năng có thể xảy ra.
Nếu như thủ phạm là “Thần Quyền”, vậy một, hắn ta lấy chiếc quan tài đó để làm gì? Hai, tại sao hắn lại cố tình trưng nó ra trước mắt chủ nhân là hắn, như không có chuyện gì xảy ra? Gã quá tự tin và coi thường hắn ? Hoặc giả Park Jong Seok hoàn toàn không có liên can trong chuyện này, và thủ phạm lấy cắp chiếc quan tài đó là một trong những thuộc cấp của hắn ?
Hoàng sở dĩ tính đến trường hợp này, bởi vì hiện tại chiếc quan tài “Giống hệt của hắn kia” kia đang ở trên lưng một người khác, chứ không phải Park Jong Seok. Nếu như hắn cố chấp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu “Thần Quyền”.. rõ ràng trong tình cảnh ngày hôm nay, dù đó là đúng hay sai đi nữa thì cũng đều là một hành động không có lý trí.
Thế nhưng, bảo hắn để yên thì tuyệt đối không được. Có một chuyện Hoàng không thể không làm. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tự tay kiểm nghiệm xem, chiếc quan tài này có phải từng là vật sở hữu của mình hay không.
-Tôi muốn… xem thử nó. Có được hay không?
Hoàng cố nén kích động, giơ tay chỉ về phía gã quỷ sai đứng phía sau Park Jong Seok, người đang đeo chiếc quan tài trên lưng, cất giọng bình thản. Gã đàn ông này lập tức trợn mắt lên với hắn.
-Mày là ai mà đòi…
Gã quỷ sai sửng cồ, bộ dáng tức giận, song vừa mới tiến lên một bước thì đã bị Park Jong Seok quát phải lùi lại.
-Đưa cho cậu ta xem.
-Nhưng mà..
-…Ta bảo thì làm đi.
Park Jong Seok lạnh lùng lặp lại. Gã quỷ sai kia mặc dù không tình nguyện, song đối với mệnh lệnh từ thượng cấp thì vẫn không thể không nghe. Gã ta tiến về phía Hoàng, rồi đặt chiếc quan tài trên lưng xuống trước mặt hắn, song vẫn không chịu lùi về mà đứng đó nhìn hắn lom lom.
-..Anh ấy định làm cái gì vậy?
Ở bên kia, Chingna sau khi thấy không xảy ra xô xát thì khẽ thở phào, song vẫn rất lấy làm lạ lùng. Bây giờ đã là lúc nào rồi, sắp thi đấu tới nơi, rảnh lắm sao còn chạy qua bên đó làm loạn?
-Trận đấu bắt đầu chưa?
Vừa lúc đó có tiếng bước chân rầm rập ngay sau lưng. Chingna lập tức quay lại, là Ninh Sạn Yêu Nhiên.
Ninh Sạn Yêu Nhiên hôm nay vẫn mặc bộ áo da bó sát như thường lệ, lưng đeo một cây thương màu trắng bạc. Đây có lẽ là hàng mới tậu, bởi vì cây thương đen tuyền luôn gắn với Yêu Nhiên như hình với bóng đã bị Hoàng đánh gãy ở vòng loại rồi.
- Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!
Chingna vội vàng giục, Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng không có thời gian để ý tới chuyện đồng đội của mình tới hay là chưa, thoắt một cái đã nhảy lên trên võ đài. Vừa đúng lúc tiếng còi báo hiệu bắt đầu của trọng tài vang lên. Tiếng hô hào bên dưới khán đài lập tức rầm rộ vang lên, dù ít hơn các vũ đài khác song lượng người đến quan chiến cũng khá đông, ít cũng phải mấy trăm.
Phải, đã có sự thay đổi trong đội hình. Lường trước những khó khăn gặp phải trong những trận đấu tiếp theo, chính Hoàng đã đưa ra ý định ghép đội. Hắn đưa ra yêu cầu ấy với Ninh Sạn yêu Nhiên ngay khi cô đến để nói về chuyện của Oha. Do Trần Văn Lập – couple của Yêu Nhiên cũng đang trọng thương, và niềm hy vọng được đi tiếp đã khiến cô nàng Mar ngực lép này lập tức chấp thuận lời đề nghị của hắn.
Song mặc dù luật của ban tổ chức cho phép mỗi đội có quyền ghép đôi 01 lần trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết, nhưng điều đó cũng có nghĩa, nếu Ninh Sạn yêu Nhiên gia nhập thì Chingna bắt buộc phải rút tên, đồng nghĩa là bỏ cuộc.
Thế nhưng, đó là giải pháp tốt nhất mà Hoàng nghĩ được tính đến thời điểm này. Bởi vì những đối thủ trước mắt hắn bây giờ, chưa nói tới “Thần Quyền”, gần thì là Denchiuko – Denchiuka, xa là Nguyễn Trần Minh Vương, đều là những đối thủ vô cùng nặng ký.
Mỗi một trận đấu bây giờ, đối với Hoàng đều là một trận chung kết.
-Hừ, cuối cùng cũng đến? Tưởng cũng giống như gã kia, trốn luôn rồi chứ?
Denchiuko nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, cười khẩy nói.
-Lắm lời.
Ninh Sạn Yêu Nhiên gắn bộ tai nghe không dây vào tai, thứ cô đã mất bao thời gian chạy đi tìm mua, đến nỗi suýt tí nữa thì muộn giờ thi đấu. Tầm quan trọng của thứ này đối với Ninh Sạn Yêu Nhiên..là không cần phải bàn tới.
-Vù vù.
Bên tai vang lên giai điệu quen thuộc, Ninh sạn Yêu Nhiên chỉ cảm thấy cả người thoáng chốc căng tràn sức lực. Cô hơi ưỡn bộ ngực lép của mình, rút cây trường thương màu trắng bạc trên lưng xuống, múa vài vòng loang loáng, bộ dáng rất thanh thoát.
-Nào, giờ thì ai lên trước đây? Hay là cả hai cùng lên?
-Tất nhiên là…cùng lên rồi. Hỏi thừa.
Denchiuko nhún vai, sau đó liếc mắt nhìn em. Denchiuka gật đầu, tiếp đó cô gái này đột nhiên trút bỏ tấm áo khoác dày khoác trên người.
Màn “thoát y” này lập tức thu hút không ít ánh mắt của đám quỷ sai háo sắc phía dưới. Thế nhưng bọn họ rất nhanh đã phải thất vọng, bởi vì bên trong Denchiuka vẫn diện một lớp băng quấn quanh người, vẫn như cũ che kín không sót tí da thịt nào. Cách ăn mặc cùng gu thời trang đúng là chỉ có thể dùng ba từ “không giống ai” để hình dung.
- Thế là khôn đấy.
Ninh Sạn Yêu Nhiên nhếch mép, song cặp mắt thì lại lén lút đảo một vòng. Khi thấy Hoàng đang đứng cách đó không xa, một cơn giận bỗng trào lên tận họng.
“Đồ thần kinh, làm gì ở đó vậy!!!!”
-----------------------------------
Còn trong khi đó, tại chỗ nghỉ của Park Jong Seok, Hoàng vẫn không hay không biết rằng mình đang được Ninh Sạn Yêu Nhiên quan tâm hỏi thăm hết một vòng..gia phả. Mối quan tâm duy nhất trong đầu hắn lúc này là chiếc quan tài trước mặt.
-Xin lỗi, nhưng giờ thi đấu đã đến rồi. Ngài có thể…
Viên trọng tài tiến đến chỗ “Thần Quyền”, nói với vẻ khúm núm.
-Hử? đợi thêm một chút nữa.
Park Jong Seok phất tay, sau đó quay sang nhìn Hoàng. Hắn lúc này đang đặt cả hai tay lên chiếc quan tài của gã, sờ sờ nắn nắn, động tác tỉ mỉ cẩn thận cứ như là đang khám xét cơ thể hoa hậu vậy. “Thần Quyền” thấy vậy thì không nhịn được cười:
-Thế nào? Đã xong chưa?
Nét mặt của Hoàng không ngừng biến ảo. Chiếc quan tài này..dĩ nhiên lại không có tí phản ứng nào!
Đó là sự thật, bởi cho dù hắn có làm thế nào đi nữa thì nó vẫn trơ ra như đá vậy. Hoàng nhớ lại ngày trước, rõ ràng cho dù không có ai tác động, nó thậm chí vẫn có thể tự di chuyển được cơ mà! Chính chiếc quan tài đó đã từng can thiệp cứu hắn thoát chết khỏi tay Thư Lệ. Điều đó Hoàng cho đến giờ vẫn nhớ như in. Vậy mà…
Điều đó đồng nghĩa với hai khả năng: một là Oha không có ở trong này. Còn khả năng thứ hai: đây không phải chiếc quan tài của hắn! (Thật ra là của Thư Lệ)
-….
Hoàng rời tay khỏi chiếc quan tài, rồi nhìn chăm chăm nó được gã quỷ sai kia mang về phía bên kia, trao vào tay Park Jong Seok. Không có trong tay bất kỳ chứng cứ nào, điều duy nhất hắn có thể làm là đứng nhìn.
-Có vẻ như cậu rất có hứng thú …với vật này của tôi nhỉ?
Park Jong Seok đứng dậy, gõ gõ tay vào chiếc quan tài, môi nở nụ cười khó hiểu. Nụ cười đó trong mắt Hoàng 100% là khiêu khích. Lý trí và con tim của hắn giờ này đều có cùng một kết luận: nhất định chính là hắn!
Là hắn!
Hoàng trầm mặt nhìn Park Jong Seok. Hiện tại trong mắt hắn, gã đàn ông người Hàn Quốc này kể từ bây giờ, dù vì lời hứa với Chingna hay vì hiềm khích của bản thân…giữa hai người chắc chắn không thể tránh khỏi một trận tương tàn.
Đó dường như là định mệnh.
Bởi vì trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, Hoàng gọi về để hỏi thăm tình hình, hắn mới biết tin rằng nhà mình đã từng bị trộm viếng cách đây hai hôm. Buổi tối hôm ấy, bảy anh em trong quán bar O’neil có mặt ở nhà hắn đều đã bị giết chết vô cùng dã man, không một ai là ngoại lệ. Không rõ chiếc quan tài cùng Oha bị đánh cắp trong buổi tối hôm đó hay là từ trước, song rõ ràng có người đang nhắm đến hắn!
Kẻ đột nhập giết hại bảy mạng người và người đánh cắp chiếc quan tài, rất có thể chỉ là một. Và nếu như không lầm… kẻ đó đang đứng ngay trước mặt hắn!
-Tôi chỉ biết, nhất định sẽ có ngày tôi đoạt lại thứ vốn thuộc về mình.
Hoàng nhìn Park Jong Seok, tay phải giơ lên nắm chặt lại, gằn giọng. “Thần Quyền” thần người, có lẽ là hơi bất ngờ. Sau đó ông ta bỗng dưng bật cười:
-Ý cậu là Chingna? Ha ha, đại tiểu thư nhà Phuoi Khen, vợ tương lai của tôi, từ lúc nào đã thuộc quyền sở hữu của riêng một mình cậu vậy?
-Ngài Park, trận đấu…
-Biết rồi.
Park Jong Seok đứng lên, bắt đầu thay trang phục thi đấu. Lập tức có một nhóm gồm bốn cô gái ăn mặc sexy bắt đầu xúm vào giúp hắn làm việc đó. Mặc dù công việc cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là cởi một ít áo ngoài và thêm thắt chút phụ kiện, chải chuốt lại đầu tóc mà thôi.
-..Nếu như cậu có ý với Chingna, hay đúng hơn là với cái gia tài kếch xù của gia đình cô ấy…thì tôi khuyên cậu nên bỏ cái ý nghĩ đó đi thì hơn.
- Ông hãy giữ câu ấy lại cho bản thân mình đi thì hơn.
Park Jong Seok cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ cười cười nhìn Hoàng, sau đó vác chiếc quan tài kia lên vai, sóng chân bước đi. Song mới đi được một bước thì từ đằng sau, giọng của Hoàng lại một lần nữa vang lên:
-Khoan đã!
Park Jong Seok lại một lần nữa quay lại, song nét mặt thì dường như đã không còn giữ được sự kiên nhẫn.
Hoàng ở phía đối diện cũng không khá gì hơn, sở dĩ hắn lên tiếng cũng là hành động bộc phát nhất thời mà thôi. Chính hắn cũng không biết…mình kêu “Thần Quyền” quay lại để làm gì, chỉ biết rằng, hắn không cam tâm nhìn kẻ có khả năng lớn là thủ phạm đã giết hại không ít anh em bạn bè mình, cứ thế nghênh ngang rời đi.
-Cậu có vẻ rất hứng thú với “thứ này” của tôi nhỉ?
Park Jong Seok để ý ánh mắt của Hoàng, trước sau vẫn đặt trên chiếc quan tài trên lưng mình thì cười hỏi. Hai mắt lấp lánh, võ thuật gia số một người Hàn Quốc bỗng dưng cười phá lên:
-Tốt thôi, nếu cậu thật sự yêu thích nó, tôi sẽ tặng nó cho cậu.
-..Ông nói cái gì?
- Với điều kiện, cậu phải đường đường chính chính thắng được tôi trên võ đài. Park Jong Seok đặt chiếc quan tài xuống đất, ngón cái hếch lên chỉ lên vũ đài, nhìn hắn ra điều kiện: - Đó coi như phần thưởng của cậu. Thế nhưng có qua cũng phải có lại. Chàng trai, người thông minh như cậu chắc hiểu ý của tôi chứ?
-Ý ông là..ông muốn gì?
Hoàng nhíu mày nhìn Park Jong Seok. Hắn thật sự muốn thông qua nét mặt để đoán xem gã đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu. Song nhìn mãi vẫn không ra. Đó là rõ ràng, suy nghĩ trong đầu một chính trị gia lâu năm lăn lộn trong quan trường, một viên chức quèn như hắn có thể ngay lập tức đoán ra được sao?
- Mạng của cậu.
Park Jong Seok chỉ tay về phía Hoàng, nói một câu khiến hắn bỗng dưng giật nẩy mình.
Không giật mình sao được!
-Ông…
-Đến giờ thi đấu rồi, tạm biệt.
Park Jong Seok quay lưng, trước khi đi còn vẫy tay với hắn một cái, giọng nói trầm đục vang lên:
-Tôi vẫn nhớ lời thách đấu của cậu đấy, Judas. Chúc may mắn. Chỉ còn hai trận nữa thôi. Hy vọng rằng …đối thủ của tôi trong trận chung kết, sẽ là cậu.
Hoàng vẫn ngơ ngẩn đứng đó, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của “Thần Quyền”, cho tới tận khi hắn bước lên trên võ đài.
Tay phải của hắn bỗng dưng bóp chặt lại.
-------------------------
Trong khi Hoàng đang nhàn nhã “ôn chuyện” với Park Jong Seok thì trên võ đài Bạch Hổ lúc này, Ninh sạn yêu Nhiên đang phải khổ chiến lấy một địch hai. Và tất nhiên điều đó chẳng dễ chịu tí nào, khi mà đối thủ của cô hôm nay đều là những tay hảo thủ.
Lúc này Ninh sạn yêu Nhiên đang đấu tay đôi với Denchiuka. Cô nàng Denchiuka này sử dụng một đôi găng sắt có gắn lưỡi dao xoay làm vũ khí chính, trình độ nói chung theo đánh giá của Ninh Sạn Yêu Nhiên thì chỉ ở mức khá, không có gì nổi trội..thế nhưng lúc này người đang bị đẩy lùi, hoàn toàn lâm vào thế chỉ thủ không công lại chính là Yêu Nhiên.
Cánh tay của Denchiuka một lần nữa vuột qua mặt Yêu Nhiên. Lưỡi dao sắc lẹm bên trên thậm chí đã để lại trên gương mặt đen nhẻm của cô một vết xước. Tư thế của Denchiuka lúc này có thể nói là mười phần sơ hở, nhất là phần bụng, chỉ cần một thương là có thể giải quyết được ngay. Song hành động mà Yêu Nhiên chọn lựa lúc này lại là…lùi lại.
-Chết tiệt…
Mọi thứ đều có lý do của nó. Ninh Sạn Yêu Nhiên sở dĩ không ra tay, là vì từ nãy đến giờ cô đã hai lần bị giật điện rồi! Cái cảm giác đó..thật chẳng dễ chịu chút nào.
Mà bực mình nhất là…đứa con gái kia toàn thân dường như đều là mạch điện! “Bị một vố đau về sau nhớ mãi”. Đây là lần đầu tiên Ninh Sạn yêu Nhiên biết thế nào là cảm giác bực mình, muốn đánh không được, mà phòng thủ cũng chẳng xong!
-Hi hi..giỏi thì tấn công đi.
Denchiuka vung găng sắt loang loáng lên khiêu khích. Lúc này ngoài phần mặt ra, cả người cô ta dán băng kín mít cứ như xác ướp vậy. Đó là chưa hết, mu bàn tay, lòng bàn tay, đầu gối, ngực, bụng và cả phần lưng đều gắn thiết bị kích điện, chỉ cần lơ đễnh chạm nhẹ một cái thôi là…có một slot ở nhà hóa thân Hoàn Vũ ngay lập tức.
-Băng kín toàn thân để giấu đồ kích điện à? Ninh Sạn Yêu Nhiên hầm hừ: - Chịu nóng giỏi đấy. Đúng là, làm người không muốn, lại muốn trở thành lũ lập dị.
-..Đó chỉ là một trong số những lý do thôi. Đừng coi thường đồ Gimmick kích điện trên người ta. Denchiuka hất hàm: - Đã có không ít người khóc hận vì nó rồi, bộ trang phục này là một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa khoa học công nghệ và sự kỳ diệu của Mar sơ cấp. Thế nào? Sao không dùng cây thương trong tay đâm ta đi? Chẳng lẽ nó chỉ là vật trang trí thôi hả?
-Khỏi phải nhắc.
Ninh Sạn Yêu Nhiên một tay cầm thương sắt giơ ngang mặt, tư thế y chang lúc chuẩn bị tung tuyệt chiêu “Thương Máu”, thứ suýt nữa đã lấy mạng Hoàng trước đó. Xem ra cô nàng Mar ngực lép này đã bị ép đến đường cùng, phải xài bài tẩy rồi.
Vốn không có hiểu biết gì về tuyệt kĩ này của Yên Nhiên, Denchiuka vẫn hùng hổ múa găng sắt lao tới. Trong khi đó thì Ninh Sạn Yêu Nhiên lúc này giống như con báo rình mồi vậy, chỉ chực chờ cơ hội tung ra tuyệt chiêu, một thương hạ địch. Ninh Sạn yêu Nhiên có thể đảm bảo rằng, một khi trúng đòn, mình cùng lắm là bị giật sơ sơ, còn đối phương chắc chắn vong mạng!
Thế nhưng khi mà điều đó vẫn chỉ dừng ở mức độ giả thuyết thì…Ninh Sạn Yêu Nhiên bỗng dưng bị tập kích!
Một cú đá cao chân trúng gáy! Uy lực của cú đá này không lớn lắm, song lại rất hiểm, Ninh sạn yêu Nhiên do bất ngờ không phòng bị nên trúng đòn, đầu chúi xuống.
Nên biết, gáy là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con người, thậm chí cả đứng xếp hàng giữa trời nắng người ta cũng canh sao cho gáy không bị ánh nắng chiếu vào, sở dĩ Yêu Nhiên còn trụ được là vì thân thể Mar siêu cấp khác xa người thường, chứ đổi lại là Chingna thì chắc chắn gãy cổ rồi.
Người đánh lén dĩ nhiên là Denchiuko.
-Chết đi, con người!
Denchiuko giơ cao tay, nhằm thẳng cổ của Ninh Sạn yêu Nhiên đấm xuống. Gã này từ đầu tới cuối ra tay rất tàn độc, không chiêu nào là không nhắm vào chổ hiểm. Thế nhưng cánh tay mới chỉ hạ xuống nửa đường… một bên má của Denchiuko nhất thời lún xuống, sau đó cả người bay như chim về một góc khán đài.
Chủ nhân cú đá đó là Hoàng.
-Denchiuko!
Denchiuka nhất thời đình chỉ tấn công, sợ hãi la lên. Điều này lại là vận may của Ninh Sạn Yêu Nhiên, cứu cô thoát nạn, bởi vì bây giờ cô đang sơ hở đầy mình.
-Mẹ kiếp, tưởng trốn luôn rồi chứ?
Yêu Nhiên ngẩng đầu lên, thấy mặt hắn thì cau lại mắng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]