Ở một góc khác của vũ đài Thần Điểu, Hoàng mặc một cái áo thun màu vàng, quần bò, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai, lúc này đang gỡ cái kính đen ra nhìn vào bảng xếp cặp vòng đấu loại được dán ở bốn quảng trường lớn với con mắt ngây dại. Có mấy người đi ngang qua, thấy mặt hắn thì sợ hãi tránh xa, Hoàng lúc đó mới ý thức được hạ mắt kính xuống.
- Trận đầu tiên, mười lăm giờ chiều: địa điểm: Nhà thi đấu số 06, Vũ đài Hắc Điểu. Đối thủ: Nguyễn Thư Lệ, hai tư tuổi, Danh Ác bậc năm - Tatsu Nakamura, hai mươi sáu tuổi, Danh Ác bậc năm.
Đứng bên cạnh Hoàng là Chingna, vẫn ăn mặc như thường ngày, chỉ có điều cái áo răn ri giờ đã được thay bằng áo hai dây mát mẻ hơn, tôn vinh bộ ngực dậy thì trước tuổi.
- ..Mới trận đầu đã gặp hai Danh Ác bậc năm! Xem ra số của bọn mình cũng quá là hẻo đi. Chingna lắc đầu, một tay cho lên môi ngẫm nghĩ: - Thư Lệ à...nghe quen quen, có phải cô gái em gặp ở nhà anh không nhỉ?
- Mà tại sao lại là hai đấu hai?
- Em chưa nói cho anh biết à? năm nay có chút thay đổi về thể thức, Đại Hội Danh Ác thi đấu theo thể thức kẹp đôi, một đội tham gia gồm một nam và một nữ. Như vậy sẽ không phải một đấu một nữa mà sẽ là hai đấu hai. Những người không tìm được đội có thể lựa chọn đấu đơn, song sẽ phải nhận phần thiệt, vì lúc đó họ bắt buộc phải lấy một chọi hai.
Hoàng à một tiếng rồi im lặng không nói. Cho tới lúc này, hắn vẫn còn chưa hết bần thần về việc mình có mặt tại đây.
Nhớ lại một ngày trước...
" Tiền? Anh cần tiền ư, chuyện nhỏ. Chỉ cần lọt vào vòng chung kết, mỗi võ sĩ sẽ bỏ túi hai trăm triệu $ từ ban tổ chức. Mức thưởng dần tăng lên khi vượt qua bán kết, tứ kết...nếu thắng trận chung kết, tổng số tiền thưởng ước chừng cũng phải một tỷ rưỡi!..."
- Vậy...đại hội diễn ra trong bao lâu?
- Mười ngày. Yên tâm đi, chỉ mười ngày mà thôi. Nếu cần thiết, em có thể ứng trước cho anh hai trăm triệu...
Hoàng thật sự động tâm, không phải vì việc có người đưa tận tay mình hai trăm triệu. Nếu chọn cách đi vay, hắn cũng chưa cần phải phiền đến Chingna, một người mới quen. Vẫn còn Sterling kia mà. Thế nhưng ngoại trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện mở miệng xin tiền, đừng hỏi vì sao. Lý do đơn giản, hắn là một thằng đàn ông.
Trong mười ngày kiếm hai trăm triệu! Tham gia đại hội Danh Ác, đó là cơ hội duy nhất cho hắn lúc này, nên nhớ bệnh của Tiêu Lệ không thể cầm cự được lâu. Tham dự Đại hội Danh ác, lọt vào vòng chung kết và bỏ túi hai trăm triệu! Với khoảng thời gian ngắn ngủi, rõ ràng đây là giải pháp và cũng là con đường sống duy nhất cho Tiêu Lệ lúc này. Trách nhiệm đó, Hoàng đã tự dành phần gánh. Tất nhiên, đó là nếu như hắn vượt qua được vòng loại.
Rất đáng để thử. Một cơ hội bằng vàng. Hoàng lựa chọn phương pháp giữ bí mật chuyện này với Tiêu Lệ. Trước khi đi, hắn chỉ dặn dò giao quán bar lại cho cô và Sajin, và cậy nhờ sự giúp đỡ của Oha trong những ngày mình đi vắng tham dự Đại hội Danh Ác. Mặc dù mới quen nhau nửa năm, song Hoàng biết, lòng tự trọng của cô gái xấu xí này rất cao. Nếu nói thật rằng hắn đi chuyến này là để tìm cách giải quyết vấn đề bệnh tật của cô, Hoàng chắc rằng 90% Tiêu Lệ sẽ bác bỏ và ngăn hắn lại.
Thế nhưng, có những chuyện đàn bà nên im lặng và chờ đàn ông giải quyết.
Nên nhớ, người bạn thân đầu tiên của Hoàng dưới địa ngục tầng mười chín chính là Tiêu Lệ. Tuy cô gái này không lung linh như Thư Lệ, chẳng khiến Hoàng "đổ" ngay từ cái nhìn đầu tiên như Arteta, không giúp hắn nhiều như Oha, cũng chẳng tâm lý như Sajin luôn biết cách lấy lòng hắn...song đó lại là người bạn thân đầu tiên của hắn - người bạn thân đầu tiên của hắn tại thị trấn Một Sừng.
Và hắn sẽ không ngồi im mà nhìn bất cứ thứ gì hủy diệt sợi dây tình bạn đầu tiên đầy mong manh ấy...ít nhất là cho tới khi hoàn toàn bó tay chùn gối.
Ngoài ra, lý do Hoàng tham dự Đại Hội Danh Ác lần này và quyết tâm lọt vô càng sâu càng tốt không chỉ vì tiền thưởng, mà còn vì chính bản thân mình. Trước khi đi, hắn đã đem tình trạng cơ thể của mình ra bàn với Oha, và cô bé đã khẳng định rằng, cách hồi phục nhanh nhất chính là tự trui rèn qua chiến đấu. Và Đại hội Danh Ác lần này thật ngẫu nhiên chính là chiến trường tốt nhất, nơi giúp hắn sớm ngày tìm lại 100% thực lực của bản thân.
Riêng cả ngày hôm qua, hắn đã nhờ Oha sử dụng "phương pháp đặc biệt" để giúp điều trị thương thế, và kết quả là hiện giờ hắn đã khôi phục được chừng 40% thực lực so với lúc sung sức nhất. Tuy chưa nhiều song, có còn hơn không.
Đó là chưa kể, Oha còn truyền cho hắn một độc chiêu, tuy so ra không bằng "Tấn Lôi", nhưng mà...
- Thôi, mình đi, lễ khai mạc bắt đầu rồi.
Chingna giật vai áo Hoàng, cả hai người hòa lẫn vào đám đông, tiến vào trung tâm quảng trường võ đài Thần Điểu.
---------------------
Võ đài Thần Điểu hôm nay chật cứng người.
Thế nhưng vẫn có sự phân cấp rõ ràng, ngoại trừ phần khán đài dành riêng cho Ban Tổ Chức ra, hội trường chia ra làm ba khán đài rõ rệt: Khán đài A, vị trí tốt nhất ở ngay mặt tiền của khán đài trung tâm là nơi chỉ dành riêng cho những vị khách danh dự có vé mời giới hạn của ban tổ chức. Khán đài B ở ngay phía sau, bao quanh viền khán đài, có lớp ngăn cách với phần còn lại phía sau là nơi dành riêng cho những võ sĩ được đánh giá là hạt giống và có chút danh tiếng. Cuối cùng là khán đài C ngay phía sau, nơi tập trung những võ sĩ còn lại và khán giả tham dự.
- Thật náo nhiệt.
Ở khán đài B, ngồi riêng ở một góc, đang nhâm nhi cafe là một nam một nữ, nam to cao đen hôi, cổ đeo một cái dây xích lớn. Nữ thì trẻ trung, để tóc tém, mặc áo sơ mi mỏng, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác, quần bò, đi đôi giày bệt màu đen tuyền. Cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là hai người từng có mặt tại Hà Nội trong trận truy lùng Linh Chi tháng trước,, đã đụng độ Hoàng một lần. Gã đàn ông có biệt danh "khỉ đột ", còn cô gái là Ebisu, người Pháp.
- Anh Ulias đâu rồi nhỉ?
Cô gái tóc tém tên Ebisu quay ngang quay ngửa rồi hỏi.
- Ở trên kia kìa.
Gã khỉ đột chỉ tay lên hàng khán đài vip phía trước- khán đài A, nơi mà lúc này mới chỉ có lác đác bảy, tám người ngồi. Chẳng bù với khán đài C phía sau, bây giờ đã chật cứng như nêm, thậm chí không có đủ chỗ để mà thở.
- Hmmm...tại sao bọn họ được ngồi đó nhỉ, phân biệt đối xử!
Ebisu nhìn bên đó nhân viên đi lại như con thoi, phục vụ không thiếu thứ gì, gần như mỗi võ sĩ đều có một phục vụ riêng, so với bên này khác một trời một vực thì thở dài càu nhàu.
- ....Em còn muốn đòi hỏi gì? Gã khỉ đột chỉ tay lên mái che bằng tôn trên đầu: - Ngồi ở đây nắng không đến mặt, mưa không tới đầu rồi, còn muốn gì nữa? Ít ra thì chúng ta vẫn còn có cafe để mà uống, có chỗ để mà ngồi. Thử nhìn xuống dưới kia xem, xem biết bao nhiêu người đang chường mặt ra giữa trời nắng gắt kìa, một miếng nước đối với họ giờ cũng là đồ xa xỉ, khi mà đến chỗ đứng cũng phải chen lấn xô đẩy nhau....phải biết đâu là đủ chứ.
- Thế nhưng mà bọn họ...Ebisu hét lên: -...Không biết đâu, Ebisu muốn được ngồi ở trên đó cơ!
- ..Ồn ào quá đấy. Không biết phép lịch sự tối thiểu à?
Một giọng nói lạnh tanh vang lên. Một cô gái mặc đồ đen, tay cầm ly chanh muối ngồi sát bên, nhìn hai người nói với vẻ khó chịu.
- ...Này cô gái, nếu cô muốn được hưởng đãi ngộ như bọn họ, vậy thì tốt thôi, hãy chứng tỏ được giá trị của bản thân mình trước đã. ...Thùng rỗng kêu to. Cô gái để tóc dài cười nhạt một tiếng, ngó lơ nói.
- Cô kia, cô vừa nói gì ?
Ebisu tức giận đập tay xuống bàn cái rầm, mắt nhìn chằm chặp đối phương. Đó là một cô gái châu Á để tóc dài, mặc đồ đen bó sát, lưng đeo một cây thương lớn.
- Muốn gây sự?
Cô gái kia cũng không chịu nhường, đứng dậy lườm lườm. Chính lúc ai cũng tưởng rằng xung đột sắp xảy ra đến nơi, gã khỉ đột ngồi cạnh bỗng kéo mạnh tay Ebisu ngồi xuống. Cô gái kia thấy thế thì hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến Ebisu đang giận cành hông, nói như trêu tức:
- Ninh Sạn Yêu Nhiên, số báo danh 84. Nếu không phục thì có thể giải quyết ở bên ngoài, bất cứ lúc nào.
- Hừ! Cô tưởng bọn tôi không dám à?
Ebisu sửng cồ muốn gây sự, song bị gã khỉ đột ngồi cạnh can lại. Còn cô gái kia, không ngờ lại chính là Ninh Sạn yêu Nhiên! - Mar siêu cấp từng được Hoàng cứu thoát khỏi chiếc tẩu sâu trong lòng đất trong chiến dịch "Cuộn băng bị ma ám". Yêu Nhiên có mặt tại đây chỉ là sự tình cờ hay là có sắp đặt từ trước? Và cô tới để làm gì?
Ngồi cách đó khá xa, tại hàng ghế số hai từ dưới lên là hai gã đàn ông. Một gã da trắng to cao, trông cứ như lực sĩ, kẻ còn lại thì ăn mặc cứ như là tên hề mới bước ra từ rạp xiếc vậy.
- ..Hừm, cứ tưởng có trò hay để xem, vậy mà...
Gã to con da trắng xoa cằm tiếc nuối.
- Hừm, Mathieu này, sao tao thấy đứa kia quen quen?
Gã hề nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ninh Sạn Yêu Nhiên ngồi cách đó khá xa, huých tay với đồng bọn. Nhìn kỹ mới biết, hai tên này cũng chẳng phải ai xa lạ...mà chính là thủ hạ của "Bá Tước" - trong đó gã to con da trắng kia còn suýt nữa đã khiến Hoàng phải bỏ xác trong đám cháy hôm ấy tại Nam Hakone, nếu không nhanh trí sử dụng thủ thuật!
-...Mày trông gà hóa cuốc mất rồi, đi đâu cũng gặp người quen? Không nhớ tối qua cướp con hàng của tao hả mậy?
Gã da trắng đành hanh, tên hề thấy vậy thì nở nụ cười cầu tài, cũng thôi luôn ý định bước lên kiểm chứng. Đó là điều may vậy, vì nếu chuyện đó xảy ra chắc chắn sẽ chẳng tránh được ẩu đả.
- Mẹ kiếp, mấy thằng chó kia sao lại được ngồi ở trên đó? Gã da trắng to con nhìn mấy tên ngồi ở hàng ghế trên, hai mắt nheo lại vẻ bực bội: -..Chúng nó là cái thá gì chứ, mà đòi hơn chúng mình một bực?
-...Chúng nó không những được tiếp đón chu đáo hơn, mà còn hơn mày ở chỗ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng song vẫn được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Trong khi mày và tao thì phải hộc máu ra đánh hết ba trận vòng loại. Gã hề nhún vai: -....Thế nào, không phục hả?
- Fuck....Gã da trắng Mathieu nghe vậy thì nghiến răng: - ...Sao lại bất công vậy? Mẹ nó, luật rừng à? Bọn ban tổ chức đó mù hết cả rồi! Nói rồi xắn tay áo chực đứng lên.
- Ngồi xuống, thằng ngu. Gã hề kéo đồng bọn xuống, mắng: - ..Mày định làm trò hề à? Muốn gì thì cũng phải chờ chị Vivian đến đã chứ. Đừng kéo tao vào trò ngu ngốc của mày.
- ...Mẹ nó!
- ...Mày không biết đó thôi. Mấy tên ấy cũng chẳng có ai là hạng vừa đâu. Có thấy người phụ nữ ăn mặc kỳ quái, trông giống như thổ dân ngồi ở ghế thứ hai không, đó là "Miêu Nữ" Sovac Lenovic, người đàn bà này rất nguy hiểm, không chỉ làm mưa làm gió ở Châu Đại Dương về tài bùa ngải, có người đồn rằng mụ ta còn trực tiếp cầm đầu một nhóm chuyên ăn thịt người. Thật không hiểu sao mụ ta lại lặn lội tới tận đây để tham gia cái đại hội này...rất có thể đây là một nước cờ chính trị. Còn lão già ngồi cạnh, chắc mày cũng chả lạ gì, là kẻ cầm đầu Bộ Tứ nguyên Tử, tên này thì khỏi phải nói nhiều....
- ...Tiếp đến là gã đàn ông tóc húi cua, mặc võ phục đang ngồi khoanh tay ở ghế thứ hai...chính là em trai của "Người Sắt" Trịnh Khải, ông chủ số hai của tập đoàn Hoa Kiêu, thế lực tiềm năng nhất có đủ lực tranh đua với ba đảng Cầm Quyền, Tự Do và Phát Xít. Hắn ta mới chỉ ba mươi lăm tuổi mà đã thông thạo hơn ba mươi môn võ khác nhau, là bậc thầy sử dụng kiếm, thương và súng, hiện đang xếp hạng thứ ba trongdanh sách các Danh Ác bậc hai, còn cao hơn "Bá Tước" mấy bậc. Ngoại hiệu của hắn là "Sát Phá Lang", nguyên do là vì hồi nhỏ có xăm hình một đầu sói lớn ở ngực. Ngoài ra hắn ta còn có biệt danh khác là "Kẻ Thách Đấu", vì từ khi còn trẻ đã chu du rất nhiều nơi, liên tục chinh chiến, tự tay tháo dỡ bảy mươi mốt bảng hiệu võ đường lớn nhỏ khắp địa ngục tầng mười chín...Thế nào, cóng rồi hả?
-...Còn người thanh niên đang chống tay ngủ gà ngủ gật ở hàng ghế thứ ba...đừng thấy diện mạo tuấn tú của hắn mà lầm, tuyệt đối không được coi thường người này! Tên của hắn ta là Nguyễn Trần Minh Vương, biệt danh "Mỹ Nam Vương", người Việt Nam nổi tiếng nhất hiện nay ở địa ngục tầng mười chín. Mặc dù không có nhiều thông tin về gã, ngoài việc hắn ta trở thành quỷ sai khi chỉ là một đứa bé, chín tuổi đã tay bị tay gậy đi khắp thiên hạ bái sư, mười ba tuổi lên núi Hành Sơn học nghệ, hai mươi lăm tuổi thành tài...từ khi hắn xuống núi cho đến bây giờ đã đánh ngót trăm trận, chưa thua một trận nào. Người ta đoán rằng, thực lực của gã ta khả năng lớn đã đạt tới Danh Ác bậc hai đỉnh, thậm chí có thể đã chạm tới bậc một rồi...
- Hừ..lỡ đâu chỉ là lời đồn bậy bạ thì sao? Gã to con da trắng Mathieu nghe xong thì cũng không còn cái vẻ càn rỡ như ban đầu, song vẫn cố cãi: -...Grừ...tao không tin chúng nó lại thần thánh đến vậy. Nếu như "Bá Tước" còn sống, bọn này đâu có đất dụng võ..chỉ tiếc..chỉ tiếc là...Hừm, tao không tin thằng chó đó lại có thể hạ Bá Tước của chúng ta chỉ bằng một chiêu. Nếu gặp lại nó, tao nhất định sẽ băm vằm nó ra.
- ...Đừng nhắc tới thằng chó đó nữa...Mẹ kiếp...Gã hề Mathieu nghe nhắc tới chuyện này thì gương mặt xám xịt hẳn đi. Hắn ta còn định nói gì đó, song đúng lúc ấy, từ trên khán đài trung tâm, một giọng nói trầm trầm nhất thời vang lên. Đám đông ồn ào trong phút chốc yên lặng như tờ!
"Thay mặt Ban Tổ Chức giải đấu, xin được chào đón đông đảo các võ sĩ tham gia, các vị quan khách đã tề tựu tại đây. Đầu tiên, xin được gửi tới tất cả lời chào trân trọng nhất!
Thưa các đồng chí lãnh đạo, xin được tự giới thiệu, tôi là nguyên lãnh đạo Đảng Thongna Khen - Phoui Khen, trưởng ban tổ chức Đại Hội.
Thưa các võ sĩ tham gia đại hội lần này.
Thưa đồng bào, đồng chí và toàn bộ các quý vị đại biểu khách mời có mặt tại đây.
Hôm nay, trong không khí hào hùng của đại hội truyền thống, tôi xin được thay mặt toàn bộ người dân tỉnh Cooc, thân ái gửi tới tất cả mọi người ở đây lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.
Như quý vị đã biết, từ cả trăm năm nay, Đại Hội Danh Ác vốn đã là một ngày hội truyền thống của tỉnh Cooc, là dịp để nêu cao tinh thần thượng võ, cái dũng, cái tài, là nơi cọ xát so tài của quỷ sai bản địa và các anh em trong và ngoài địa phương. Với truyền thống hòa hiếu của tỉnh Cooc, hãy cùng nhất quán vì một Đại Hội Danh Ác lành mạnh, công bằng!
Hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, tôn vinh trước là những quỷ sai đang hăng say làm việc, cống hiến cho thiên đàng, làm trong sạch trần gian, sạch bóng ác linh, ma xó trên mọi miền của đất nước, sau đó là những Danh Ác đã đăng ký so tài trong ngày hội lớn nhất tỉnh Cooc ngày hôm nay!
Tất cả đều là những anh hùng!
Tập đoàn Thongna Khen, tự hào là dòng họ lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn trong tỉnh Cooc, đặt trọn niềm tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ quỷ sai trẻ nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo; làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; không ngừng phát triển, kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh, biến tỉnh Cooc càng ngày lớn mạnh!
Không dài dòng nữa, xin được trình bày khái quát một lần nữa về thể thức thi đấu, đại hội Danh Ác lần này có tất cả hai trăm tám mươi tư người, chia thành một trăm sáu mươi đội, trước tiên thi đấu vòng loại. Một trăm sáu mươi đội sẽ được phân ra bốn vũ đài. Mỗi đội được đấu ba trận, sắp xếp ngẫu nhiên do ban tổ chức, thắng hai trên ba sẽ được vào vòng trong. Vòng chung kết sẽ đấu theo thể thức loại trực tiếp cho tới lúc tìm ra quán quân. Tất cả đã rõ hết rồi chứ ạ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]