- Hình như sắp mưa rồi.
Hoàng giơ tay lên hứng một giọt nước mưa rơi xuống, nhếch miệng than thở. Sắc trời lúc này đã tối mịt. Cứ thi thoảng hắn lại giơ tay lên đập mấy con muỗi không biết trời cao đất dày dám coi quỷ sai thành bữa điểm tâm muộn ngon lành.
“Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh, nhưng anh vẫn phải giết em, vì anh đã có người yêu rồi.”
Hoàng đập chết một con muỗi đang cong mông đậu trên tay mình rồi lẩm bẩm.
- Sếp cũng vui tính nhỉ.
- Trước vẫn nghe đường đến thành công chẳng bao giờ bằng phẳng, bây giờ nghĩ lại quả đúng thật. Haizzz, bây giờ đã là không giờ đêm rồi, thời hạn bảy giờ chỉ còn lại có một, cô không định bắt tôi ngồi đây tới sáng đấy chứ?
- Đường tới thành công không bao giờ thành lối. Mà đó là do sếp quyết đó chứ, em đã bảo là không cần vội rồi mà. Nếu sếp đồng ý đi thuê phòng cùng em thì có phải giờ sướng rồi không... Đời nói cho cùng cũng chỉ là một chuỗi các sự lựa chọn, sống đơn giản, thế giới này chính là cổ tích. Tâm phức tạp, mọi thứ liền trở thành một mê cung.
- Cô nói cũng đúng. Biết thế hai ta đi thuê phòng cho rồi. Giá như...chỉ tiếc là đời chẳng có hai chữ "Giá như".
- Cứ coi như là một bài học đi. Sterling đứng dậy, vươn vai, đứng chống nạnh nhìn xuống dưới, mái tóc màu vàng như dải lụa bay tán loạn trong gió: - Bài học thì rất nhiều nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-nguc-thoi-gian/2484821/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.