“Nàng ta rất hận ngươi.” Ta nói bình tĩnh: “Nàng nói ngươi giết chanàng! Ta nghĩ bây giờ nàng sẽ không tới gặp ngươi đâu, nhưng mà ngươiyên tâm, ta đã gặp nàng rồi, nàng hết thẩy đều tốt!”
“A,vậy là tốt rồi!” Hắn nhắm lại mắt : “Nàng ấy bình an thì tốt rồi !”
Đau đớn, cơn đau quen thuộc lại kéo tới một lần nữa, ta ra sức vỗ ngực, buồn bã lên tiếng: « Vậy, ta đi đây! »
Ta cắn chặt răng, từng bước đi đến trước cửa, dùng chính sức lực còn sót lại đẩy cửa ra. Trước mắt tối sầm, ta ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Ta hẳn là đã có thói quen tỉnh lại một mình trong bóng tối, nhưng mà lúc này đây đau đớn trên ngực vẫn còn chưa tiêu tán đi.
“Tỉnh rồi?”
Ngẩng đầu, tự dưng lại là cái người Vương gia kỳ quái kia, Vũ Văn Huyên.
Ta quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.
“Sao, vẫn còn thấy khó chịu sao? Sao lại cau mày nhăn mặt như thế!”Ngược lại, hắn tốt bụng ngồi trên mép giường, đưa tay đến thử nhiệt độtrên trán ta.
Khác lúc ban đầu, né tránh tay hắn, đau đớn ở ngực, khiến ta không cách nào mở miệng ra nói được.
“Ai ~~~~” Hắn không hề lại được đằng chân lân đằng đầu, ngoan ngoãn thu về tay xong, lẳng lặng ngồi theo ta.
“ Nàng biết không?” Hắn đột nhiên mở miệng nói: “Ta vẫn luôn rất ngạcnhiên, có thể làm cho người kia mất đi bình tĩnh như thế, cô gái cố chấp như vậy sẽ là bộ dạng gì đây! Đến lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-nguc-sau-tham/3166545/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.