“Vậy tại sao không thể là cháu, cháu cũng có thể…”
Cảm xúc của tôi có hơi mất không chế.
Mấy năm nay người ở bên cạnh chú ấy nhiều nhất là tôi.
Người quan tâm đến chú ấy nhất là tôi.
Nhưng vì sao chứ, trong lúc tôi chờ đợi chú ấy, thì chú ấy muốn lựa chọn yêu người khác?
Vẫn chưa nói xong, ba tôi từ bên góc cầu thang đi ra, sắc mặt u ám.
“Lương Viễn, cậu đi trước đi, tôi có việc nhà phải xử lý, người ngoài không tiện ở đây.”
Tôi nhìn Lương Viễn xin giúp đỡ, không phải do sợ hãi. Mà là muốn nghe chú ấy nói gì đó.
Bên vực tôi cũng được, trách mắng tôi cũng được, tham dự vào một chút, đừng để tình yêu của tôi hoàn toàn trở thành vở kịch một vai.
Nhưng chú ấy chẳng thèm nhìn tôi, nắm tay người bạn gái vừa tới nơi này, không buồn quay đầu lại rời đi.
Ba tôi tức giận đến nỗi thịt trên mặt đều phát run: “Con thu lại những tâm tư xấu xa đó đi, ba vẫn chưa chết đâu!”
Tôi không còn đường nào chối cãi, nhưng cũng không nhận sai.
Ba tôi rút thắt lưng ra muốn đánh tôi.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, có điệu bộ hận không thể đạp cửa đi vào.
Trái tim tôi thắt lại, tha thiết nhào đến mở cửa.
Nhưng không phải chú ấy.
Nỗi thất vọng tựa như sóng lớn mãnh liệt, làn sóng sau cao hơn làn sóng trước.
Người đến là khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-xa-de-tro-ve/2580285/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.