Đôi co một lúc thì mẹ kêu ăn cơm, người trước người sau lon ton đi vào. mẹ nói với hắn: "Chưa biết con thích gì nên mẹ nấu mỗi thứ mỗi ít"
Hắn chưa trả lời, ông lên tiếng vô duyên dễ sợ: "Sao không hỏi con Băng, làm vợ thì tất nhiên phải biết sở thích của chồng"
Cưới mới được mấy tháng làm như mấy năm rồi không bằng. Trước khi cưới cô còn không biết anh ta là ai nữa. Tình đầu còn chưa có tự nhiên rớt xuống ông chồng. Cô không trả lời, tao nhã ăn.Hắn cười: "Con dễ ăn, không có cầu kỳ"
Nói gì cô cũng ăn và ăn, miệng không mở. Ba nói cô: "Không biết gắp thức ăn cho chồng à"
Ơ, đáng ra chồng phải gắp cho vợ chứ. Thay đổi bao giờ vậy?Ngược đời đến thế là cùng. Nói vậy chứ cô vẫn gắp. Gắp nhiều nữa là đằng khác.
Cô ăn đến mức không nuốt nổi nữa nên lăn ra ngoài xem TV. Ngồi đây lâu chắc cô thổ huyết, về nhà mình mà cứ như đang ở với nhà chồng á. Nói thật họ thường thấy ở nhà mình thoải mái hơn nhà chồng. Nhưng cô lại thấy khác.
Cô ra được năm phút thì hắn cũng ra, đang gặm táo cô hỏi: "Không ăn nữa à"
"Còn ăn thì tôi ở đây làm gì, hỏi thừa"
Cô nhét miếng táo vào miệng hắn: "Thích thì hỏi đấy, anh ý kiến?"
Thấy cô đang xem một bộ phim hắn hỏi: "Cô thích mấy bộ phim ngôn tình này lắm hả"
"Ờ, mà sao"
"Sến súa"
"Anh phải nói là lãng mạn hiểu chưa"Háy
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-ve-dau/2214882/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.