Dịch giả: nhatky
Quả thật đã hơn nữa ngày nhưng trước sau vẫn không đưa ra được cách giải quyết gì. Tình hình có vẻ đã vượt quá giới hạn con người. Trong thế giới này, chân lý thuộc về kẻ mạnh, chỉ có kẻ có thực lực mới có tư cách nói chuyện phải trái. Tam lão càu nhàu cả buổi nhưng có muốn hay không cũng phải đi.
Vì sao chứ?
Làm quái gì có cái gì gọi là vì sao chứ! Lần này Huyễn Phủ phái người ra ngoài cũng đã lâu, mà chuyến này bọn người Chiến gia lại bị Quân Mạc Tà giải quyết gọn gàng, bọn hắn cuối cùng cũng phải trở về để dọn dẹp cái mớ bòng bong rối rắm kia...
Đến nổi Chiến gia sẽ có phản ứng thế nào bọn họ cũng không thể hiểu hết. Duy chỉ có một điều ba người đều rõ, nếu Quân Mạc Tà đã có gan giết người chắc hẳn hắn cũng có cách giải quyết hậu quả sao cho sạch sẽ.
Điểu này tuy không cần nói ra nhưng trong lòng mọi người, ai ai cũng đều hiểu rõ.
Đừng có nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, mọi thứ cứ yên ổn phẳng lặng, đều có một kẻ thì chung có, vẻ như mọi thứ đều hòa hợp êm thấm, nhưng bên trong vẫn luôn tồn tại một cơn phong ba cứ âm ỉ bùng nổ bất cứ lúc nào...
Người của Tam Đại Thánh Địa đã rời đi, người của Huyễn Phủ cũng rời đi, thật ra cũng chỉ có Tam lão, đang rồng rắn kéo nhau đi. Có điều lúc chuẩn bị rời đi, sau khi suy nghĩ gì đó, Quân Mạc Tà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-the-ta-quan/3211551/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.