Đó chính là nơi mà lúc nãy lão vừa chiến đấu! Lão đã đã đại chiến Ưng Bác Không, anh dũng bức lui Xà Vương ở đây! Cũng là nơi lão gặp sỉ nhục lớn nhất đời!
Điều thú vị nhất là vị Hoàng lão tiền bối này vẫn còn chưa nắm rõ tình hình! Bởi vì lão vẫn chưa thể cảm thấy an toàn (ốc còn không mang nổi mình ốc)! Sự nhạy cảm của lão cho lão biết rằng tuy mình thành công thoát khỏi một kiếm hiểm kia, nhưng một kiếm kia cũng sẽ không có buông tha cho mình mà sẽ tận lực đuổi giết!
Một kiếm tỏa ra kiếm khí dày đặc như cũ vẫn đuổi theo mình, kiếm khí chứa sát ý lạnh thấu xương vẫn hướng vào cổ họng lão, tin tưởng chỉ cần có cơ hộ là sẽ cắm vào cổ lão không một chút lưu tình!
Đã biết là liều mạng lui lại, tuy rằng tạm thời giữ được mạng khỏi uy hiếp tử vong, nhưng đối phương không hề buông tha, vẫn tiếp tục đuổi giết!
Mà Hoàng Thái Dương đột nhiên lui về, khiến cho đám người Ưng Bác Không cũng lắp bắp kinh hãi! Lão gia hỏa này vừa rồi còn cao hứng mắng chửi, sao đột nhiên lại đánh vỡ tường quay trở lại?
Chẳng lẽ đây là chiêu hồi mã thương để giết người? Vậy lão già này cũng quá có dũng khí đấy chứ?
Lúc trước Ưng Bác Không cùng Xà Vương đem toàn lực cản một kích của Hoàng Thái Dương, liền bị chấn bay lại chỗ cũ. Một trận chiến này khiến cho cả hai cũng tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng thời gian giao thủ ngắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-the-ta-quan/3210926/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.