Bị quăng về sơn trang, bị đối mặt với Nguyệt Ly, Thiên Hoa đầu vẫn còn rất rảnh rỗi để nghĩ về tiệm bánh bao Thiên Bao nhà mình, không biết đệ đệ môn chủ của hắn đã thu dọn tiệm bánh chưa…. việc làm ăn lần này đúng là thất bại thảm hại, gần như lỗ vốn toàn bộ, mấy ngày nay cậu toàn phải ăn bánh bao thay cơm, lần sau sẽ không bán bánh bao nữa, sẽ bán táo, như thế ít ra ăn mấy ngày cũng không ngán.
Nhưng những suy nghĩ loạn thất bát tao đó biến hết khi thấy Nguyệt Ly, nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh đó, Thiên Hoa đột nhiên không biết phải nói gì, làm gì, chỉ bật ra được một câu, “Mông của ngươi có đau không?”
Y nhìn cậu, mặc kệ những tảng đá hình người xung quanh, nhàn nhạt nói, “Không đau.”
Ừ thì y không biết đau, Thiên Hoa lại vẩn vơ nghĩ, nếu là mình chắc mình khóc thét mất, nghe nói bên bị áp sẽ rất đau.
Nguyệt Ly có lẽ thật sự rất thích cậu, nên mới có thể cho cậu áp.
Thiên Hoa tự giễu mình, cậu thật ngốc, nghĩ viển vông gì chứ? Nếu đơn thuần là thích thì có thể cho phép người khác áp được không? Cậu thích ca ca, nhưng nếu ca ca có ý định làm chuyện đó với cậu, cậu chắc chắn bỏ chạy một nước rồi.
Y với cậu là yêu sao? Yêu? Đúng không? Ái dục chỉ có thể vì yêu thôi, phải không?
***
“Nguyệt Ly, với ngươi ta là gì?”
“Người đặc biệt nhất.” Y nhàn nhạt nói, nghĩ thế nào lại thêm một câu, “Đặc biệt hơn Phi Tuyết.”
Nguyệt Ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-the-doat-tinh/1317041/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.