Hải Hà và Thành đi vòng quanh bản một lượt, dựa vào danh sách mà trưởng làng đưa, cô tìm được gia đình của bảy đứa trẻ đang ở độ tuổi từ sáu đến mười lăm tuổi. Các em đều không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, một là dừng học sớm, hai là đến lớp buổi đực buổi cái để dành thời gian kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô hỏi han tình hình người thân trong nhà của các em, rồi để lại cho mỗi nhà một phần quà nhỏ, có cả của công ty, có cả của riêng cô.
Những người đồng bào chân lấm tay bùn cảm ơn rối rít, tiễn họ ra tận cửa.
Lòng Hải Hà vẫn mênh mang, không khá khẩm hơn là bao khi cùng Thành đi bộ theo con đường mòn trở lại đường lớn. Đường xá quá hiểm trở. Mặc dù đi xe máy lên, nhưng họ vẫn phải bỏ nó ở bên ngoài bìa rừng để vào trong bản.
Lúc ấy là bốn giờ chiều.
Thành rất nhạy cảm với sự bất thường của cô.
– Đã giải quyết kha khá rồi mà sao em vẫn buồn vậy?
– Thế nào là kha khá chứ? Như trưởng làng nói thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Ngày trước, hình như em cũng theo đuổi ước mơ xây dựng một công ty lớn, có thể giúp đỡ tất cả các trẻ em để chúng được đến trường. Nhưng giờ mới thấy đó chỉ là suy nghĩ viển vông ấu trĩ mà thôi.
– Biết đâu đối với em là ấu trĩ, đối với người khác lại không thì sao? Ước mơ của em có khi lại là mục đích phấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-qua-xuan-ha/2655598/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.