Và lúc này bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng xe, qua khung cửa sổ nhỏ Thu Hằng thấy một chiếc xe ô tô đang tiến vào trong sân. Cô ta dám chắc là Tuấn đã trở về nên vội vàng rửa tay rồi chạy ra bên ngoài đón anh. Lan cũng chẳng thèm quan tâm tới điều đó, dù sao bạn cũ lâu ngày không gặp có chút háo hức cũng là điều bình thường thôi.
“Anh Tuấn, anh về rồi. Hôm nay tại sao anh lại về trễ như vậy làm người ta đợi anh lâu muốn chết.”
Khi Tuấn đang cởi giày bước vào trong nhà liền nghe thấy một giọng nói lạ. Anh ngước mắt nhìn lên trong ánh mắt thoáng hiện lên vài tia bất ngờ :”Thu Hằng em về bao giờ vậy, sao em không nói trước với anh một tiếng? Hơn nữa sao em lại biết nhà anh ở đây?”
Thu Hằng mỉm cười thần bí :”Sao em lại không biết được cơ chứ. Cho dù chân trời góc bể em cũng sẽ tìm được ra anh.”
Tuấn bật cười :”Lại đùa nữa rồi, cái tính cách này của em bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ?”
Thu Hằng rất tự nhiên vừa đưa tay đỡ lấy catap trong tay anh vừa cười nói :”Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà. Cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tính cách vẫn luôn như vậy thôi làm sao khác được.” Thu Hằng nhìn Tuấn tỏ vẻ thần bí rồi ghé sát tai anh khẽ thì thầm :”Anh Tuấn, e nói nhỏ này. Em thấy chị dâu có vẻ không thích em hay sao ấy. Vừa rồi lúc em vào bếp nói chuyện với chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-qua-bong-toi/2475836/chuong-11.html