Tùng tùng tùng… cheng!
Người dân xung quanh hai bên đường dạt sang bên, tò mò nhìn đoàn Phật tăng, có người chỉ trỏ cười nói, có người chắp tay thành tâm lễ bái.
“Nam mô A Di Đà Phật! cứu khổ cứu nạn…”
“Khổ ải vô biên quay đầu là bờ.”
“Thế gian luân hồi vạn kiếp, vĩnh lạc bể khổ. Phật pháp từ bi, cứu chúng sinh khỏi bể khổ.”
Một đoàn tăng nhân khoảng hai mươi người, đi chân trần, có vị cầm bát đồng và búa gõ thiền thỉnh thoảng đánh lên một cái, có mấy vị trước người đeo trống nhỏ dùng tay đánh theo nhịp điệu.
Bọn họ choàng một bộ vải thô màu đỏ gạch, đầu đội mũ vàng dựng cao như mào gà, miệng không ngừng niệm tụng Phật hiệu.
Mạc Thiên Cửu đang đi ngoài đường, thấy đoàn Phật tăng thì dạt sang bên, hiếu kỳ nhìn xem.
Tiếng Phật hiệu truyền vào tai mọi người, khiến bọn họ thanh tâm thành kính, nhìn rõ nghiệp duyên, một lòng hướng Phật.
Tất nhiên đối với những kẻ cứng đầu như Mạc Thiên Cửu thì như vậy còn chưa đủ.
Đúng lúc này chợt có lão nhà giàu, quần áo sa hoa, nhẫn vàng mười ngón chạy đến trước đoàn Phật tăng quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã.
“Con là người có tội! xin Phật pháp soi sáng đưa con khỏi bể khổ. Con xin dâng lên tất cả của cải của mình.”
Vừa nói lão vừa trút ra tất cả tiền tài có trên người, ngay cả y phục cũng cởi xuống.
Một vị lão tăng, dáng người gầy gò, mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại cho người ta cảm giác bình yên vô cùng. Lão tăng đỡ lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nhan-dai-nao-tu-tien-gioi/1000958/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.