Ở trước cổng bệnh viện Nhậm Nhã Lâm đang tiễn Lăng Nghiên ra về.
“Cậu bận như vậy mà còn cố gắng đến đây thăm ba mình, cảm ơn cậu nhiều lắm”
“Đừng có nói mấy lời dư thừa này, mình thấy mắt cậu sưng to lắm đó, đừng có khóc nữa có biết chưa ?”
“Mình biết rồi”
“À mà người lúc nãy là mẹ chồng cậu à ?”
“Đúng vậy”
“Mình biết bà ấy, mình có thấy bà ấy qua tin tức, phu nhân lãnh tài giỏi lãnh đạo công ty cho chồng đã mất, một mình bà ấy gồng gánh Lục thị đó nha”
“Vậy sao ? Mình cũng không rõ”
“À cũng trễ rồi, vậy mình về đây”
“Được, tạm biệt”
Lúc này trong phòng bệnh Lục phu nhân đang cùng Nhậm Sơn nói về vài chuyện cũ.
“Cũng nhanh thật, bây giờ chúng ta đều đã không còn trẻ nữa”
Nhậm Sơn gương mặt không cảm xúc nói.
“Đúng là nhanh thật, mới đây mà gia đình tôi đã không còn hạnh phúc như trước nữa rồi”
“Nhậm Sơn……..tôi biết anh sẽ không thể tha thứ cho Thiên Phong, nhưng chuyện năm đó là không ai muốn nó xảy ra cả, anh là bạn thân của ông ấy anh thừa biết sự quyết tâm của ông ấy dành cho công việc của mình lớn thế nào mà”
“Vậy thì liên quan gì đến gia đình chúng tôi, đáng lẽ ra tôi không nên để vợ tôi đến Lục thị làm việc, như vậy thì chúng tôi bây giờ đã có một gia đình rất hạnh phúc rồi, tôi và Tiểu Lâm cũng sẽ không xảy ra hiểu lầm hơn 7
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nguoc-chieu-gio-den-ben-canh-em/2878098/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.