Hôm đó sau khi Nhậm Nhã Lâm và Lục Thành đến thăm ba thì cô ấy đã thấy ông ấy có chút khác lạ.
“Ba, dạo gần đây cơ thể ba thế nào ?”
Nhậm Sơn cười bình thản nói.
“Sao chứ ? Ba vẫn bình thường mà”
Nhậm Nhã Lâm nhìn Nhậm Tinh Khả, hai người họ như ngầm hiểu gì đó, người bên cạnh như Lục Thành cũng hiểu đôi chút, anh ấy lên tiếng nói.
“Ba, vài hôm nữa con và Nhã Lâm sắp xếp cho cả đình đi dã ngoại có được không ?”
“Được, các con muốn thì đi thôi”
Nhậm Nhã Lâm lo lắng nhìn ba, tuy cô không thường xuyên bên cạnh nhưng lại biết ông ấy thường xuyên vì căn bệnh mà đau đớn, cách vài hôm lại nhập viện.
Khi lên xe trở về Nhậm Nhã Lâm không kiềm được nỗi chua xót trong lòng mà bật khóc.
“Dạo gần đây, ông ấy lại gầy hơn rồi”
Lục Thành quan tâm đưa khăn giấy cho cô, an ủi.
“Vài hôm nữa sẽ đi chơi cùng ba, em đừng có quá buồn nếu không ông ấy cũng sẽ không vui đâu”
“Tôi sắp xếp công việc, có lẽ hết tuần này là sẽ có thể đi rồi”
“Được”
Vốn dự định của họ sẽ là hết tuần mới cùng nhau đi dã ngoại nhưng thoáng chóc lại phải để đẩy kế hoạch lên sớm một chút.
Hoá ra hôm Nhậm Nhã Lâm đến thăm ba cô ấy trở về thì ngay trong đêm Nhậm Sơn lại phát bệnh mà nhập viện, lần này nhập viện bệnh tình đã đến hồi cuối, cơ thể không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nguoc-chieu-gio-den-ben-canh-em/2878037/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.