Liệt Vong quốc, đấu trường tại hoàng cung
“Keng” Tiếng va chạm của binh khí không ngừng vang lên trong võ trường. Ngay giữa võ trường, một nam nhân gương mặt tinh xảo tựa thiên sứ, trên tay cầm trường mâu hắc sắc, sắc thái chật vật phòng thủ những đòn tấn công liên tiếp của nam bào liệt diễm đối diện.
Liệt Hồng Hiên trên tay cầm Xích Kiếm, với những chiêu thức biến ảo khôn lường, không ngừng chơi đùa với tiểu thuộc hạ của hắn. Vô Ngạn là một tay hắn rèn đúc từ nhỏ đến lớn, cũng là người duy nhất có thể bên hắn lâu như vậy. Vô Ngạn luôn là một con chó trung thành của hắn, chưa từng có ý nghĩ phản bội hắn, điều này khiến cho Liệt Hồng Hiên khá hài lòng. Nhưng điều hắn hứng thú ở Vô Ngạn nhất, đó là có thể thấy được sắc thái trên gương mặt luôn diện vô biểu tình của y. Như mọi lần hắn lại cùng y giao đấu. Võ công của Vô Ngạn là do hắn dạy, nên hắn có thể dễ dàng nắm bắt nhược điểm và sửa lỗi cho y. Và hơn hết là hắn thích cái vẻ mặt chật vật của y, quả thật rất đáng xem.
Ngay khi Xích Kiếm từ lăng không phá phòng thủ của trường mâu, nó liền tiến thẳng đến yết hầu của Vô Ngạn, và không hề có ý dừng lại. Vô Ngạn sắc mặt trắng nhợt, trường mâu trên tay giữ không vững mà rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại chờ Xích Kiếm đâm xuyên qua yết hầu, không có nửa ý định muốn phản kháng.
Nhưng đợi mãi mà không thấy Xích Kiếm đâm tới,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nang-vuong-phi/2113447/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.