Phố Văn Lai vào chiều tối vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Có người thích đến để thử vận may, có người thì chỉ thuần túy là đến để xem phố xá, cũng có người đến để tìm một món đồ đặc biệt cho riêng mình. Sau giờ cơm chiều, hầu như người người, nhà nhà đều đổ đến phố Văn Lai dạo chơi.
Dương Tử Mi trong bộ đồng phục của trường trung học Nam Thành cũng xuất hiện ở phố Văn Lai. Mái tóc đen mượt, dài đến thắt lưng vốn thường được xõa xuống kia hôm nay lại được buột thành kiểu tóc đuôi ngựa khỏe khoắn và năng động.
Với trang phục và kiểu tóc rất đỗi bình thường đó nên Dương Tử Mi cũng không khác gì các thiếu nữ bằng tuổi khác.
Dương Tử Mi hòa vào dòng người dạo chơi trên phố Văn Lai và không ngừng đưa mắt dò tìm xem trong các quầy hàng bày bán hai bên phố kia có đồ cổ thật hay không.
Chỉ tiếc là tất cả đều là đồ giả hoặc là hàng nhái, không có chút giá trị nào. Chủ các quầy hàng đều nhờ vào ba tấc lưỡi điệu nghệ của mình để dụ những vị khách nhẹ dạ cả tin. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đi hết một vòng mà vẫn không tìm được thứ gì, Dương Tử Mi khẽ lắc đầu. Đang định đến Mặc Hiên thì bỗng nhiên nghe có tiếng cãi nhau gần đó.
- Không ngờ là một người nhìn có vẻ hiền lành, chân chất như em trai này đây lại đem đồ giả ra lừa tôi. Còn nói đây là tháp Hạo Thiên đời nhà Hán gì đó, nhưng thật ra đây chỉ là hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/1377945/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.