Quả nhiên, một lúc sau, chiếc điện thoại màu đen của Hoắc Văn Hoa reo lên. 
Ông ta lấy điện thoại ra nghe, đột nhiên mặt ông trở nên bi thương, toàn thân run rẩy, sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt hướng về phía Hong Kong cúi đầu lạy ba lạy, nước mắt dàn dụa. 
Thấy Hoắc Văn Hoa bi thương như vậy, Dương Tử Mi lại chợt nhớ đến cảnh nhà tan cửa nát của nhà mình, trong lòng cô bất giác cũng vô cùng bi thương, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. 
- Bé con à, sao con lại khóc vậy? 
Dương Hà thấy cô khi không lại khóc như vậy mới hiếu kỳ hỏi. 
Dương Tử Mi giơ tay lau nước mắt nói: 
- Con thấy ông Hoắc kia buồn vì mất cha nên con cũng khóc theo. 
- Ông Hoắc? Sao con biết ông ấy họ Hoắc? Con quen ông ấy sao? 
Dương Hà kinh ngạc hỏi. 
Giọng của anh ta rất lớn nên Hoa Thiều Quang và Hoắc Văn Hoa đứng gần đó cũng nghe thấy. 
Hoắc Văn Hoa đứng dậy, lau lau nước mắt, sau đó nhìn Dương Tử Mi vẻ nghi hoặc. 
Từ khi đến đây, ông chưa từng nói ra thân phận của mình, lại càng không ai biết cha ông vừa mới mất. 
Cô bé này sao lại biết được cơ chứ? 
Ông ta cứ nhìn Dương Tử Mi chằm chằm, và phát hiện Dương Tử Mi có gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt to đen láy kia của cô hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của cô. Đôi mắt ấy như đôi mắt của một người trưởng thành, từng trải, đôi mắt đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/1377750/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.