Tất nhiên là Quang Anh méo biết mấy thứ này thứ này , đấy là chỉ là tác giả ghi vào cho nó câu chương .
Hắn cùng với Nguyễn Bành hí hửng cầm tiền về nhà, Quang Anh sau khi xuống xe còn hào phóng bo cho anh Cấn tận 10 đồng , cảm giác đúng kiểu nhà giàu mới nổi .
Cả hai vừa về đến nhà là chạy tót vào trong buồng giấu tiền .
Quang Anh không quên lời hứa lúc sáng với ông Lúy , hắn lập tức rủ Nguyễn Bành viết thêm bản thảo, Nguyễn Bành vừa nếm ngon ngọt nên bây giờ háo hức lắm , rủ một cái là làm liền.
Rút kinh nghiệm lần đầu do quá cẩn thận mà nắn nót từng chữ thì lần này cứ mạnh dạn viết sai thì gạch đi viết lại , đằng nào đem đi in cũng không cần chữ đẹp làm gì , chỉ cần viết cho thợ in đọc được là được, Nguyễn Bành viết đến gần tối là được thêm 600 câu thơ nữa .
Ông Lúy đứng bên cạnh canh me từ lúc nãy chỉ chợ hắn xác nhận bản thạo một lần xong là cầm về buồng của mình trâm đèn lên đọc.
Tối hôm đấy cả hai đều ngủ rất ngon Nguyễn Bành vừa ôm tiền ngủ làm giấc mơ về Thị Lan cùng những đứa trẻ, nửa đêm còn phải thức dậy thay quần .
Vậy mà có người bảo bằng thư sinh đạo Nho thời xưa thanh cao với quân tử lắm .
Chỉ có Quang Anh là nhe răng cười suốt đêm theo nghĩa đen vì hắn vẫn phải nhuộm răng .
----------------------------------------
Trương Minh Khánh là con một trong nhà khá giả trong huyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184644/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.