Quang Anh ra cửa thì đuổi theo Nguyễn Bành .
Thanh niên này thấy Quang Anh đi đến thì thở phào , sau đó thì ấy náy .
_ Tại tao mà ...
Quang Anh biết thanh niên định xin lỗi vì chuyện bồng bột lúc nãy nên lắc đầu.
_ Không sao, con cũng ngứa mắt bọn đấy lắm .
Hắn quay người lại nhìn phía sau không có người đuổi theo thì nhẽ nhõm.
Quang Anh nhún vai.
_ Không có cậu thì con cũng tìm cách chơi bọn nó thôi .Cậu lần sau chỉ cần cẩn thận đừng để nó dồn mình thế , đao kiếm nó chém mình là mình thiệt đấy,có đầy cách để sử bọn nó. Có lòng trượng nghĩa như cậu là tốt ,nhưng mà đừng lấy sở đoản của mình đâm đầu vào sở trường của bọn nó.
Tuy răng Quang Anh mới chỉ hơn mười tuổi , lại từng làm người ở cho nhà hắn, nhưng qua chuyện bán sách với cứu hắn khỏi bọn côn đồ lúc nãy nên Nguyễn Bành rất chăm chú nghe lời Quang Anh nói.
Hắn nhớ lại lúc nãy thằng nhóc lừa bọn côn đồ thì bật cười.
_Tao không ngờ mày lại có tài nói phét kinh như thế ?? Gì mà Hắc Long tiêu cục với trả vài trăm lục lâm thảo khấu . Làm mấy thằng kia nghe sợ xanh cả mặt hahaha!!
Quang Anh cũng bật cười.
_ He he !! Cái đấy gọi là thời thế tạo anh hùng đấy !!
Hai người vừa nói vừa cười nhưng chân cũng không dừng bước .
Chẳng mấy chốc một lúc thì thấy xe của anh Cấn đứng đậu bên đường , cả hai chào hỏi rồi chèo lên xe .
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184640/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.