Bây giờ chỉ còn đợi mỗi Nguyễn Bành nữa xem sao , nếu như nhau thì quá tốt.
Hắn nhìn lên trời, thấy cũng gần hai giờ chiều nên lập quy lại chỗ cũ chờ Nguyễn Bành .
Đứng đợi một lúc thì thấy thanh niên cũng trở về .
Theo lời Nguyễn Bành nói thì hai tiệm ở chợ và phía đông cũng không khác phía bắc là bao.
Hắn nghe vậy thì rất vui mừng , vậy là coi như suôn sẻ được một phần .
Tiếp theo chỉ việc đi tìm xưởng in rồi thuê người ta in sách .
Hai người lại lập tức tìm người hỏi đường đến xưởng in .
Thời bây giờ người ta còn chưa có giao thông công cộng, nên muốn đi đâu chỉ có thể chạy bằng chân , ông nào giàu thì có thú cưỡi hoặc kiệu , võng không thì thôi.
Quang Anh không sao chứ Nguyễn Bành chỉ là thư sinh suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở . đến vác cái cặp đi học cũng còng cả lưng thì đúng là có hơi không nổi.
Chạy đi chạy lại từ bấy đến giờ làm thanh niên này mỏi hết cả chân , mồ hôi nhễ nhại , thỉnh thoảng lại phải đứng nghỉ một tí .
Hắn cũng không giám đi nhanh của sợ Nguyễn Bành không theo kịp nên thả chậm bước chân lại .
Hai người lại đi vòng qua chợ , đi thêm một lúc nữa mới đến được xưởng in.
Xưởng này nằm ở trong ngõ , hai người vừa đẩy của vào thì thấy có một người đàn ông đi ra đón .
_ Không biết hai người đến đây tìm ai? có việc gì ?
Từ lúc lên huyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184637/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.