Đi được một đoạn thì thằng Sứt lo lắng hỏi.
_ Mày lấy trâu của nó thế có sao không?
Trâu biết thằng này lo lắng nên vỗ vai nó bảo .
_ Sợ cái gì , ai bắt nó lấy trâu nhà mình trước ??
Thị Linh bên cạnh cũng gật đầu .
_ Đúng thế , bảo nhà nó đi mà đến xin lại trâu , cho chừa cái thói bắt nạt .
Thấy thằng Sứt vẫn còn sợ thì Trâu nghiêm túc dặn nó .
_ Lần sau có thằng nào dám đánh mày thì nhớ phải bảo tao !! biết chưa ?! Không được để bọn nó đánh mãi thế!!
_ Cả tao nữa , đứa nào giám đánh mày thì tao đánh nó!!
Thị Linh chen miệng nói.
Sứt nhìn hai người rồi gật đầu mấy cái tiền .
_Nhớ rồi !!
Trâu hài lòng ,móc trong người ra một cái túi tiền , chính là cái túi tiền lúc nãy hắn thó của tên Vĩnh.
Sứt với Thị Linh thấy vậy thì xúm vào . Hắn mở túi ra xem thì có tận 73 đồng , tức là hơn 1 xâu tiền .
Hai đứa trẻ nhìn thấy vậy thì sáng mắt , cả Thị Linh cũng chưa được cầm số tiền lớn như vậy bao giờ .
Thằng Sứt còn chưa bao giờ đứng gần số tiền lớn như thế, số tiền này bằng với tiền lương 1 tháng của thợ thủ công thời bấy giờ .
_Sao mày lấy tiền của nó nhiều thế ?
Thằng Sứt nói nhăn mày .
_ Hay là quay lại đem trả cho nó.
Trâu liếc nó một cái.
_ Hâm !! Lấy cả con trâu rồi mà còn quay lại trả mấy đồng bạc lẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184613/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.