Trưa nay không biết ông Lúy lại đi đâu , trong nhà chỉ còn mỗi hắn với Thị Linh ,
Hắn với Thị Linh bây giờ có thể nói là đôi bạn cùng tiến , ngày nào cũng sáng học văn , chiều tập võ .
Cứ lúc nào thấy hắn luyện tập là ra tập cùng , ông Lúy thì không muốn con gái học võ để cho có vẻ nết na thùy mị , nhưng hắn không thấy như vậy , thùy mị thời này cũng có mài ra mà ăn được đâu, có chút võ nghệ phòng thân , sau có việc gì chạy còn kịp.
Thị Linh năm này đã 10 tuổi , chỉ tầm 4,5 năm nữa là phải lấy chồng rồi nên bắt đầu nuôi tóc, Ngày thường hay mặc áo Viên Lĩnh có quấn thường, tóc để xõa ra sau , không buộc , tuy là tóc không dài lắm nhưng ít nhất mặc váy vào cũng không giống con trai nữa .
Nhưng vẫn thấy hơi vướng víu, nên khi tập võ thì thay sáng một bộ quần áo dài tay khác , ít nhất cái tay áo cũng không rộng đến eo nữa.
Hắn cũng không ngại mà dùng kiến thức của mình để chỉ dạy một số phương pháp èn luyện cho Thị Linh , coi như là trao đổi cho việc hắn học chữ.
Trong lúc cả hai đang luyện tập trong sân thì ngoài cửa vang lên tiếng khóc nghe rất quen .
_ Tiếng ai mà quen thế nhỉ ??
Hắn nhìn Thị Linh .
_ Tao cũng thấy quen quen .
Tiếng khóc càng lúc càng gần , một lúc sau thì cả hai thấy Sứt đẩy cửa đi vào , thằng bé vừa đi vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184611/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.