🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ông Lúy lắc tay từ chối .

_ Thôi , không cần nước nôi gì đâu , hôm nay thầy đến đây có việc.

Nói xong quay sang bảo với ông Cối .

_ Chả là mùa đông đến nơi rồi , trong nhà lại có hai đứa người ở , tôi muốn may cho hai đứa nó một bộ quần áo để chống rét .

Vừa dứt lời thì không chỉ ông cối với người thanh niên kia kinh ngạc mà thậm chí bản thân Trâu cũng giật mình tột độ .

Tại thời đại này người ở là phải có giấy bán thân , bản thân người ở cũng bị quan phủ coi như một loại hàng hóa thuộc về địa chủ , đánh mắng là nhẹ dù là người chủ có giết người ở thì cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả .

Tại thời điểm dân chạy nạn khắp nơi thế này thì chết đứa ở nào thì chỉ cần đứng ở cổng nhà hô lên một câu thôi là có hàng tá kẻ muốn thay thế , chỉ cần viết một tờ giấy rồi đưa cho lý trưởng đóng dấu vào là được .

Đừng nói là vì sợ hai đứa bé bị rét lạnh mà đưa chúng đi may quần áo , phải biết số tiền này cũng không phải ít , nếu như tiền vải vóc may quần áo rẻ như vậy thì cũng không có nhiều người thà mặc quần áo cũ rách vá chằng vá chịt mà không chịu bỏ tiền mua vải may áo mới , quả thật là kỳ lạ .

Ông Cối nhìn xuống thằng bé , tuy hơi gầy gò một chút nhưng tinh thần tươi tỉnh , ánh mắt trong với có thần , trên

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184593/chuong-17.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh
Chương 17: Sơn Tặc (2)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.