Chương trước
Chương sau
Bà Hinh được phát hiện mất tích sau đó một tuần vì Minh Cầm Sắt không liên lạc được với bà. Hắn báo cảnh sát, bước đầu check camera và lộ trình những nơi cuối cùng mà bà ấy đi qua, nhận thấy một nơi có liên hệ mật thiết, đó là tiệm nail “Quý bà Smell“.

Thiên Hương đang hướng dẫn học viên, đột nhiên có hai cảnh sát tiến vào.

“Chào cô, chúng tôi là cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của bà T.N.H, qua quá trình điều tra chúng tôi phát hiện cô có liên quan đến vụ án. Mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác lấy lời khai.”

Thiên Hương không hiểu chuyện gì đột nhiên bị cảnh sát bế đi, nó chỉ kịp nhờ học viên báo với An Dật Phong và Dĩ Hoà.

...

Dĩ Hoà hay tin Thiên Hương bị triệu tập đến đồn cảnh sát, luống cuống hỏi Minh Cầm Sắt.

“Sao Thiên Hương lại liên quan đến vụ mất tích của mẹ anh được. Có phải nhầm lẫn gì rồi không?

“Em đừng cuống. Cảnh sát điều tra ra dạo trước mẹ anh có mâu thuẫn với tiệm nail của bạn em. Lần cuối trước khi mẹ anh mất tích, bà đã đi làm nail ở đó. Cách nhà mẹ anh ở hơn năm trăm mét cũng tìm được một mẫu nail của tiệm đó. Em cứ bình tĩnh, nếu Thiên Hương không liên quan gì thì cảnh sát sẽ sớm thả người thôi.”

Dĩ Hoà thở dài, lại nhìn qua khuôn mặt tiều tụy của Minh Cầm Sắt, vươn tay vuốt nhẹ đầu mày hắn.

“Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ sớm tìm được tung tích của mẹ anh thôi.”

Minh Cầm Sắt ôm Dĩ Hoà, khẽ gật đầu.

Mấy ngày sau đó, công ty FE liên tục xảy ra những trục trặc vô cớ, Minh Cầm Sắt bận tối mặt tối mày, thậm chí không có thời gian về nhà ngủ với Dĩ Hoà và Peachy. Tin tức của mẹ hắn lại vẫn chưa có tiển triển gì.

Lúc đầu hắn cũng nghi ngờ Hoài Thu, nhưng cảnh sát lại nói Hoài Thu có bằng chứng ngoại phạm, hoàn toàn không liên quan đến vụ mất tích bí ẩn này.

Đêm nay Minh Cầm Sắt ở lại văn phòng giải quyết công việc thì nhận được email kết quả điều tra về Hoài Thu. Hắn dành chút thời gian ra xem, trên mặt thoáng hiện lên nét kinh khủng.

Cô Nhi Viện Tình Thương hoá ra là một cái động mại dâm trá hình, bà Mến là má mìn chính hiệu, chuyên nuôi trẻ mồ côi để bán dâm. Mà Hoài Thu, cũng từng là gái bán hoa.

Hắn cho người hack tất cả những liên hệ và địa chỉ trình duyệt web mà Hoài Thu sử dụng trong căn nhà mà hắn sắp xếp cho ả ở, tìm mòn mắt mới bắt được điểm khả nghi nhất.

Dạ Vũ ư?

Cái tên này hắn vẫn còn có ấn tượng, gương mặt non choẹt và chất giọng the thé của gã đó đã từng khiến hắn nổi da gà. Gã từng là trợ lý hình ảnh của An Vi Quý, giờ Hoài Thu lại liên quan đến đến gã, đừng nói đây chỉ là trùng hợp?

“Điều tra kĩ về người đàn ông tên Dạ Vũ cho tôi!” Minh Cầm Sắt giao việc cho người của hắn rồi cúp máy tiếp tục xử lý chuyện công ty.

...

Trong một căn phòng xa hoa nào đó, Dạ Vũ nắm eo Hoài Thu đẩy hông ra vào, ánh mắt đăm chiêu nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Một tuần trước, sau khi Hoài Thu phi tang bà Hinh xong xuôi về nhà mới cảm thấy sơ hở trùng trùng, ả lo lắng sợ hãi không yên, không còn cách nào đành phải gọi cho Dạ Vũ cầu cứu.

Dạ Vũ mắng ả té tát một trận, nhưng cuối cùng gã vẫn không bỏ mặc ả. Gã đã nắm thóp tài xế riêng của bà Hinh, ép ông ta làm giả lời khai. Chuyện đã chở bà Hinh đi đến cơ sở giám định, hay bất kì chuyện nào gây bất lợi cho Hoài Thu, gã đều xử lý ổn thoả.

Phu nhân của Minh Cầm Phát đã chết rồi, bây giờ lão ta cũng mồ côi vợ giống gã. Sắp tới cũng sẽ lần lượt mất đi con trai, cháu trai, và cả gia sản của Minh thị.

Đã đến lúc nhà họ Minh phải trả giá cho những gì đã gây ra cho gia đình gã hai mươi lăm năm về trước.

Gã bóp mặt Hoài Thu, nếu không vì khuôn mặt con điếm này giống vợ hắn năm xưa, gã còn lâu mới cưu mang ả, một con đàn bà ngu ngốc chả được tích sự gì!

Y như An Vi Quý, đều là phế phẩm!

...

Dĩ Hoà đã đan xong áo len mới cho Peachy, chiếc áo màu đỏ, trước ngực có hình một gia đình sư tử: sư tử bố, sư tử mẹ và sư tử con.

Peachy mặc thử áo vào xoay một vòng, thích quá không chịu cởi ra, Dĩ Hoà giơ điện thoại lên chụp một tấm hình rồi gửi qua cho Minh Cầm Sắt. Lát sau nhận được hai tin nhắn trả lời.

[Con trai bố mặc áo mới xinh trai quá!]

[Hóng ngày mẹ Hoà đan cho bố một đôi bao tay.]

Cô cười rep lại: [Mơ đi nhá!]

Đêm nay Minh Cầm Sắt lại không về, Dĩ Hoà có chút nhớ hơi ấm của hắn. Có lẽ sau này sẽ còn nhiều đêm thiếu vắng hắn như hôm nay, cô phải tập làm quen dần thôi.

Sáng hôm sau trợ lý đến đón Dĩ Hoà đi chụp ảnh tạp chí, buổi chiều tham gia sự kiện thời trang từ thiện. Vì được mời làm vedette nên phải chờ tới cuối show diễn cô mới xuất hiện trên sân khấu.

Kết thúc công việc là gần 11 giờ đêm, trợ lý chở Dĩ Hoà về nhà rồi lái xe đi. Cô một mình vào nhà, giờ này hẳn là bà Anna đã ru Peachy ngủ rồi.

Căn nhà tối om om, cô bật đèn lên, tìm khắp nơi mà chẳng thấy bà Anna và con trai cô đâu, vắng tanh không một bóng người.

Dĩ Hoà cất tiếng gọi, vọng lại chỉ có giọng của cô.

Tim cô đập nhanh hơn, trong lòng nhóm lên dự cảm chẳng lành, lập tức lấy điện thoại ra muốn bấm số gọi cho Minh Cầm Sắt.

Nhưng cô còn chưa kịp gọi đi, bỗng từ phía sau xuất hiện một cây gậy bóng chày giơ lên cao, nện xuống ót Dĩ Hoà.

Điện thoại rơi bộp xuống sàn nhà. Màn hình hiện ra giao diện số máy của Minh Cầm Sắt, tên hiển thị là Sư Tử Bố.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.