Sau một hoài chém giết, thì tất cả đệ tử của hai môn phái cũng bị giết hết không để lại một ai.
Lâm Thiên lúc giết bọn chúng cũng tiện tay lấy túi trữ vật của bọn họ. Nếu để cho bọn họ biết được tích góp cả đời của mình lại tiện nghi cho tên này chắc chết mất.
Làm xong tất cả, Lâm Thiên quay sang bên phái của Băng Nguyệt Cung. Bây giờ Băng Nguyệt Cung, đệ tử chết trận cũng không bao nhiêu, nếu Lâm Thiên đến trề thì sự sẽ bị diệt môn rồi.
Bên Nguyệt Cung, ngoài những đệ tử ra và Vân Mộng Trưởng lão thì Cung Chủ và các Trưởng lão khác bị thương rất năng, nhưng họ vẫn đang áp chế thương thế của mình mà thôi.
Lâm Thiên đi qua bên Băng Nguyệt Cung, đi đến trước mặt Tuyết Băng.
– Mẫu Thân đại nhân xin chào ngươi.
Lâm Thiên tươi cười nịn nọt nhìn Tuyết Nguyền nói.
– Ngươi...Ngươi ai là mẫu thân đại nhân của ngươi.
Mặc dù đã biết sơ sơ tình hình, nhưng Tuyết Nguyệt vẫn không chịu được tên này trước mặt mọi người gọi nàng mẫu thân đại nhân.
– Ngươi là mẫu thân của Linh nhi thì cũng là mẫu thân của ta, không phải sao.
Lâm Thiên vẫn cười một cách tũm tĩm nói.
– Ngươi, Phụt!
Nàng định chỏi hắn một trận, nhưng lời chưa nói hết câu thì trong cơ thể thương thế đã bạo phát khiến nàng phun mau.
– A!.
Mọi người kinh hô, Lâm Thiên là ngươi nhanh nhất, lập tức lấy hai tay ôm lấy nàng vào ngực. Ngươi ngọc trong ngực khiến hắn thõa mái. Đôi ngọc nữ phong to lớn ép chặc lồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-gioi-truy-my-ky/172266/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.