"Tại sao con lại ở đây ư? Ha ha!" Hoài Đặc gục đầu xuống đất cười.
Bốp bốp!!
Đập đầu xuống đất, nước mắt Hoài Đặc giàn dụa, "Con còn ngu hơn cả lợn!!"
"Con ta, đừng đau lòng quá như vậy!" Sở Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Hoài Đặc dậy, lau đi vết máu trên trán, "Nói hết uất ức của con cho ta nghe, bổn Thần Hoàng sẽ làm chủ cho con!"
Nói rồi, Sở Thiên ngẩng cao đầu nói: "Đúng và sai, sống và chết, bổn Thần Hoàng sẽ phán quyết cho con!"
Bỗng chốc, mắt Hoài Đặc trở nên mơ màng, dường như đang trở lại hàng vạn năm trước, đứng dưới chân ngọn núi bao phủ bởi tử khí, ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng trong truyền thuyết cao vời vời trên đỉnh núi kia…
Dần dần hai bóng người trong mắt Hoài Đặc hợp lại làm một, không có một chút đáng tiếc nào.
"Bệ hạ, con không nên phản bội người!"
"Ta hiểu rồi, con à, ta hiểu cả!" Sở Thiên vỗ về Hoài Đặc, "Nói đi!"
"Năm đó, con kéo được thi thể nữ thần Tự Nhiên ra khỏi chiến trường, trốn ở bờ phía đông đại lục!" Hoài Đặc nhớ lại, "Nữ thần đã chết rồi, con cũng đã thành đồ bỏ, Thần Lực tầng thứ ba thì thoái hóa còn tầng thứ hai, không thể gọi là Thần nữa…"
"Lúc ấy con chỉ muốn an táng cho nữ thần, rồi tự kết liễu mình cho xong! Nhưng ai ngờ, Phụ Thần Sáng Thế không muốn cho con chết!" Hoài Đặc cười khổ: "Khi ấy, các Chủ Thần đang chiến đấu ở thế giới Hỗn Độn có lẽ đã phân được thắng bại. Không biết vị Chủ Thần nào chiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-gioi-thu-y/1640668/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.