Trên biển rộng mênh mông vô tận không biết từ khi nào có một phạm vi lớn bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc.
Sau khi tất cả mọi thuyền thấy được màn sương đen này đều tránh ra xa xa, bởi vì tất cả những người từng đi nhầm vào đó đều không còn đi ra.
Đồng dạng, ma thú trong biển dường như cũng biết được nguy hiểm ẩn chứa trong nơi này. Chúng nó không có trí tuệ loài người nhưng lại có được giác quan thứ sáu tránh điểm gở, tìm nơi lành khiến cho tuyệt đại đa số loài người hâm mộ không thôi.
Nơi này là một hòn đảo cô độc trên đại dương mênh mông. Từ trên mặt nước biển toát ra một ngọn núi quanh co, thế núi hùng vĩ tráng quan, lưng núi cao thẳng đến bầu trời. Vách núi thẳng đứng thường có mây trắng lượn lờ.
Chỉ có điều ở bốn phía hòn đảo cô độc này có một màn sương đen dày đặc không thôi làm nó không được hoàn mỹ.
Ở trung tâm đảo, một đạo bạch quang hiện lên trên một ma pháp trận đồ, Tiếu Ân mang theo Bạch Toàn Phong lại một lần nữa đi tới hòn đảo của Hắc Long Vương.
Nhưng lúc này đây khác lúc trước, đám người Tiếu Ân còn không xuất hiện trên hải đảo cũng đã thấy Hắc Long Vương.
Tuy rằng hải đảo này không phải Thần quốc của hắn, nhưng đối với vấn đề an toàn ở đây, Hắc Long Vương chưa từng có chút qua loa.
Sau khi thấy bóng người mơ hồ lộ ra trong truyền tống trận, Hắc Long Vương mới xem như yên tâm.
Khi hào quang trên ma pháp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/1641737/quyen-6-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.