Bị Minh Triết đuổi thẳng thừng như vậy và nhìn xung quanh cũng chẳng ai đứng về phía mình nên cô ta cũng chỉ đành hậm hực mà bỏ đi. Minh Triết trong lòng dù còn rất nhiều suy nghĩ xen kẽ lẫn những thắc mắc nhưng đây là sảnh công ty anh không thể giải quyết ngay lúc này được thế nên cũng chỉ biết bỏ đi trước
Lúc này Ngọc Hoa thật sự vẫn còn rất tức giận chị Hằng là đội trưởng đội lễ tân và hôm nay cũng là ngày làm việc của chị ấy thấy thế mới nói với cô
- Thôi em ạ! Kệ con nhỏ đó đi mà mặt em có bị làm sao không?
- Em không sao chị ạ chỉ là hơi tức thôi đột nhiên lại bị đánh
- Trời ơi! Em chấp nó làm gì nó yêu quá hóa rồ á em
- Là sao chị?
Nghe đến đây chị Hằng thở dài một cái rồi nói tiếp
- Em mới vào công ty nên không biết chứ con nhỏ đó với sếp mình thực ra chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Nó là em gái của bạn gái sếp nhưng tiếc cái bạn gái sếp bị tai nạn xe nên mất. Rõ khổ sắp đến ngày cưới rồi lại xảy ra chuyện sếp mình lúc đó suy sụp lắm em
Chị Hằng cứ mải miết kể về chuyện lúc đó Minh Triết đã đau khổ ra sao mà không để ý thấy rằng biểu cảm trên gương mặt của Ngọc Hoa lúc này đã có chút thay đổi, cuối cùng chị ấy kể xong vẫn là quan tâm mà nói một câu
- Thôi em đừng tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-ghe-nguyen-thao-nguyen/3335079/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.