Chỉ vài ngày sau khi cuộc gặp của bà Hà và ông Tùng thì đột nhiên vào một buổi trưa nọ khi Ánh Dương đang làm việc miệt mài ở công ty thì đột nhiên tiếng điện thoại của cô đã phá vỡ đi không gian yên tĩnh ấy
Ngay sau khi cô nhấc máy không biết đầu giây bên khi đã nói gì mà gương mặt của Ánh Dương đã biến sắc chỉ đáp đúng một câu rồi cúp máy
- Tôi đến ngay
Rất nhanh chỉ một lúc sau cô đã có mặt ở bệnh viện cô đi thẳng đến phòng cấp cứu bà Hà vẫn đang đứng trước của phòng cô nhanh chóng đi đến mà hỏi
- Dì chăm sóc bố tôi kiểu gì vậy? Sao tự nhiên ông ấy lại phải vô phòng cấp cứu là sao?
- Dì cũng không biết nữa! Giờ dì cũng rối lắm dì mới chỉ ra ngoài mua đồ ăn một chút thôi mà ông ấy đã xảy ra chuyện rồi
Nói rồi bà ấy lại làm ra vẻ sụt sùi uất ức lắm, Ánh Dương thấy thế thì rất bực mình mà nói
- Thôi được rồi! Dì thôi cái trò nước mắt ấy đi
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu lại được mở ra một bác sĩ mặc áo blue trắng từ trong bước ra. Ánh Dương và bà Hà nhanh chóng đi lại hỏi han bác sĩ, nhưng bác sĩ lần này đi ra với thái độ rất lạ ánh mắt nhìn 2 người có vẻ vô cùng thông cảm ông ấy chầm rãi nói
- Thật lòng xin lỗi 2 người chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông ấy đã không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-ghe-nguyen-thao-nguyen/2898717/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.