Cô đã từng ao ước rằng ông trời sẽ cho cô một cơ hội nữa, bởi lẽ cô muốn nói câu này cho anh biết từ rất lâu rồi " em yêu anh". Nhưng mong ước sẽ mãi chỉ là mong ước mà thôi, giờ đây thời gian của cô đã không còn nữa rồi. Ngày anh đi là một ngày mưa, cơn mưa ấy tựa như trái tim của cô vậy, nó đang khóc, nó nói cho cô biết rằng cô không muốn phải rời xa anh. Vậy mà lúc ấy cô đã phớt lờ nó, cô mỉm cười thật tươi đưa anh lên máy bay và nói rằng cô vẫn ổn. Thời gian qua đi cô cũng hiểu có thể cô không thể đợi đến ngày anh trở về nữa.
Anh vốn đã thích cô từ rất lâu rồi, có lẽ là kể từ lần đầu tiên anh gặp gỡ cô vào một ngày nắng đẹp. Anh và cô cùng nhau lớn lên, cùng trải qua quãng thời gian tươi đẹp của độ tuổi thanh xuân, cho đến ngày anh phải rời xa cô đi du học. Năm năm , anh dành quãng thời gian đó để cố sức học tập, thậm chí anh cũng không liên lạc cho cô vì anh sợ khi nghe thấy giọng của cô anh sẽ bỏ lại mọi thứ để trở lại bên cô. Khi tốt nghiệp anh cầm trên tay tấm bằng loại giỏi, mau chóng về nước để nói lên tình cảm của mình. Nhưng chờ đợi anh chỉ còn là...