Buổi chiều hôm ấy, sau khi buổi dã ngoại kết thúc, nắng Konoha vẫn còn vàng rực. Con đường trở về nhà nhộn nhịp hơn thường ngày, bởi gia đình Namikaze hôm nay đi thành nguyên đoàn — mà cụ thể là năm đứa em của Io, đứa nào cũng vừa tò mò vừa… muốn trêu chọc anh cả.
Io vẫn đi ở giữa, tay cầm chiếc bút bạc xoay nhẹ giữa ngón tay, dáng đi ung dung, gương mặt bình thản như thể không hề hay biết cơn “bão truyền thông” mà mình đã gây ra buổi sáng.
Phía sau, Boruto đang nhăn nhó, lẩm bẩm không ngừng:
“Thiệt tình, Io-nii-san đúng là sinh ra để khiến người khác nổi da gà. Đi đâu cũng là trung tâm của vũ trụ…”
Himawari cười nhẹ, tay đan vào nhau phía trước, giọng trong trẻo:
“Nhưng em thấy Io-nii-san nói vậy hay mà. Rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu nữa.”
Kotonoha thì vừa bước vừa gật gù, giọng điềm tĩnh:
“Đúng thế. Câu nói chỉ tám chữ, nhưng nghe ấm lòng hơn cả bài diễn văn dài. Không lạ khi mấy chị nữ sinh mất bình tĩnh.”
Shirayuki lại tinh nghịch hơn cả, hai tay chắp sau lưng, cười khúc khích:
“‘Ngày mai, các bạn sẽ đẹp hơn hôm nay~’ — hì, chỉ nghĩ lại thôi mà em thấy má mình nóng lên luôn á.”
Tsumiki – đang đi bên cạnh, khoanh tay – chỉ biết tặc lưỡi:
“Hừ, đúng là Io-nii-san của chúng ta. Không cần tán, không cần cố, vẫn khiến cả học viện rung chuyển.
Đáng lẽ anh nên dạy Boruto cách nói chuyện dịu dàng thế đi, có khi giảm được nửa số rắc rối.”
Boruto trợn mắt:
“Chị Hai! Em mà nói mấy câu kiểu đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/devil-s-path-hanh-trinh-tu-quy-gioi-toi-nhan-gioi/4623602/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.