Lý Trường Thiên ngồi xổm trong buồng giam, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao mình lại xui xẻo như vậy.
Người khác xuyên việt không phải Vương gia cũng là Hoàng thượng, không phải hiệp khách cũng là sư tôn, còn không thì làm nhân vật phản diện hô phong hoán vũ, mặc dù có thể sẽ trải qua long đong nhưng cuối cùng vẫn bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Mà hắn...
Tại sao lại...
Xuyên thành một phạm nhân bị người người đuổi đánh?
Ban nãy còn bị một người chưa nói năng gì đã đạp tới, nghe ngữ khí của người kia đoán chừng cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được nữa.
Chỉ là không biết trước khi chết còn phải chịu khổ gì nữa đây.
Quá thảm rồi.
Nhớ lại kiếp trước hắn làm việc cần cù chăm chỉ, làm người đàng hoàng, ngoại trừ quay cóp trộm dưa, đánh nhau đuổi gà thì chưa từng làm chuyện gì xấu mà!
Lý Trường Thiên không nghĩ ra được.
Nếu kiếp trước hắn không vì chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh thì chắc bây giờ trước ngực đã gắn hoa hồng lãnh huân chương rồi.
Giờ lại sa sút tới mức này.
Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết?
"Haizz......" Lý Trường Thiên thở dài, bụng dưới bị đạp còn đau âm ỉ, hắn co mình lại cố nén cơn đau, tiếp tục tự hỏi.
Xuyên thì xuyên đi, còn không có ký ức trước đây của thân thể này, cũng không biết cô nương đáng thương kia rốt cuộc có phải vì mình mà chết hay không.
Thật ra Lý Trường Thiên cũng không trách dân chúng vây đánh mình, nếu cô nương kia thật sự bị người này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/175660/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.