Trong doanh trướng, Yến Thù ngồi tựa trên giường, tóc xanh xõa tán loạn trên vai, tuy sắc mặt và bờ môi đều tái nhợt như tuyết nhưng ánh mắt bình thản, chẳng có chút khốn khổ nào.
Lý Trường Thiên ngồi cạnh giường bưng một bát cháo hoa hầm nhừ, cầm muỗng sứ khuấy liên tục để cháo mau nguội.
Yến Thù nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Lý Trường Thiên múc nửa muỗng nếm thử, thấy không còn nóng mới đưa cho Yến Thù.
Yến Thù cúi đầu húp cháo từ tay Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên không biết nghĩ tới chuyện gì mà bỗng dưng nhoẻn miệng cười.
"Có chuyện gì vui vậy?" Yến Thù hỏi.
"Không có, tự nhiên nghĩ đến trước kia đều là ngươi chăm sóc ta, đút ta ăn, không ngờ phong thủy luân chuyển rồi." Lý Trường Thiên vừa cảm khái vừa múc một muỗng cháo.
"Nếu có thể thì ta hy vọng không bao giờ phải chăm sóc ngươi như vậy." Yến Thù nhẹ giọng.
"Hả?" Lý Trường Thiên sững sờ, "Tại sao?"
"Bởi vì nếu ngươi cần chăm sóc như thế chứng tỏ đã bị thương cực nặng." Yến Thù thở dài, "Ta chỉ mong ngươi có thể vui vẻ khỏe mạnh, vô bệnh vô hại, vô ưu vô sầu."
Lý Trường Thiên: "Chà."
Y thật biết cách nói chuyện mà.
Chết tiệt, dù sao mình cũng là xuyên qua, nói lời tán tỉnh sao có thể chịu thua người đầy nhân nghĩa lễ trí như Yến Thù cơ chứ!!!
Sau đó Lý Trường Thiên vắt hết óc, phí hết tâm tư nghĩ nửa ngày.
Một chữ cũng không nghĩ ra.
Lý Trường Thiên: "......Chết tiệt!"
Yến Thù: "......?"
"Không có gì không có gì, húp cháo húp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1603718/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.