Chương trước
Chương sau
Lưu Ái Vy rón rén mở cửa, nhìn thấy cô đang nằm ngủ hăng say trên giường

- Suyt!

Lưu Ái Vy ra dấu hiệu im lặng cho Ngôn Thụy Minh

- Chị ấy đang ngủ a

Con bé nắm lấy tay Ngôn Thụy Minh muốn dắt hắn vào

- Tiểu Vy khoan đã

- Sao ạ

Ngôn Thụy Minh ngồi xóm xuống

- Như vậy không được đâu, anh mà vào là chị Tiểu Thư sẽ giận mất đấy

Dạ không sao đâu ạ, anh Thụy Minh là người tốt chị Tiểu Thư sẽ không giận đâu

- Được, anh nghe lời tiểu Vy

Hắn theo Lưu Ái Vy bước vào trong..căn phòng tràn ngập hương thơm không quá nồng..nhẹ nhàng mà lưu luyến. Nhìn bao quát xung quanh căn phòng này được cô sắp xếp bài trí rất gọn gàng

Nhưng con người không như khung cảnh trước mặt, đập vào mắt hắn là người con gái đang nằm ngủ chàng hàng trên giường, mặc váy mà hai chân dang rộng ra..cơ thể như bị người khác lôi ra 4 góc, cô chính là nằm cái tướng ngủ của mẹ thiên hạ đây mà- Chị Tiểu Thư ngủ mà chảy ke luôn kìa ạ..xấu hổ quá đi

- Tiểu Vy ngoan, đắp chăn giúp chị ấy nhé

Con bé nhanh nhẹn nhẹ nhàng leo lên giường mà kéo chăn đắp cho cô

- Chị Tiểu Thư cũng lười quá mà, đi ngủ lại không đắp chăn sẽ bị cảm đấy ạ

Tiếng nói của Lưu ái Vy không to cũng không nhỏ nhưng đủ đánh thức được cô. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt lại là người đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm mình...bỗng nhiên trong phòng xuất hiện người con trai khiến cô hoảng hồn- Á! cái gì vậy nè

Trần Tiểu Thư vẫn là còn ngáy ngủ cô kéo chăn lại nhắm mắt mà quơ tay múa chân

- Chị ấy bị mộng du aNgôn Thụy Minh “ừm” một cái lừa gạt Lưu Ái Vy

- Hay là tiểu Vy lại đánh thức chị ấy đi nhé!

Lưu Ái Vy không suy nghĩ mà lao ra khỏi phòng chạy vào phòng tắm vắt khăn để lau mặt cho cô, cách này cô hay sử dụng cho con bé..con bé chỉ là tái hiện lại cho cô

Trong phòng chỉ còn lại hai người cô nam quả nữ

Thời cơ đến rồi, Ngôn Thụy Minh khóa chốt cửa lại, tiến đến mà ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô

- Thơm...lắm

Cô nằm ở đó cái đầu cứ cọ ngoạy vào đùi của hắn

. Tiểu Thư

- Ưm..tránh ra để cho người..khác ngủ

Ngôn Thụy Minh muốn xốc vai gọi cô dậy, cô bực bội mở mắt ra, không phân biệt rõ người trước mặt là ai mà hất tay ra

Để người khác ngủ không hả....

Mở mắt to ra một lần nữa, cô lắp bắp mà lên tiếng

- Cậu..sao cậu lại ở đây

Cô kéo chăn lên..thụt lùi lại góc giường- Biến thái..Ngôn Thụy Minh cậu lại muốn làm gì con hả...nói cho cậu biết đột nhập vào phòng người khác như vậy là phạm pháp đấy...cậu đang xâm phạm chỗ ở của người khác!

Ngôn Thụy Minh không nói một lời trực tiếp gỡ chăn ra tay kia nắm lấy cổ chân kéo cô về phía mình, cơ thể to lớn của hắn bao bọc cả con người cô

- Sao chứ? Xâm phạm chỗ ở



- Được! Cũng lỡ vào rồi vậy tôi xâm phạm luôn chỗ khác vậy

Ngôn Thụy Minh nở một nụ cười ma mị nhìn cô, hắn ghé sát vào tai cô, cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn

- Cậu say rồi, say rồi đúng không..tỉnh táo một chút đi!

- Tôi không say

Đúng vậy, hắn không say chỉ là nhân cơ hội này làm loạn một chút

Cô dùng hai tay đánh vào lồng ngực hắn cũng không dám ra sức đánh mạnh, sức lực như kiến cắn của cô chỉ là gãi ngứa cho hắn thôi

Ngôn Thụy Minh nhíu mày không vui đè hai tay cô xuống giường

- Á! Cậu muốn làm gì, nếu cậu thật sự làm gì con thì ông bà ngoại sẽ không tha cho cậu đâu....buông ra

- Không làm gì cả

Đúng vậy hắn không làm gì cả, chỉ vùi đầu xuống cắn vào cổ cô một cái- Á...

Tóc hắn cọ cọ vào phần mũi làm cô hơi nhột, nhưng đau thì vẫn đau

- Tôi thích em

- Cậu nói điên khùng gì vậy, đẹp trai mà bị úng não hả?

Cô dùng hết lực đẩy Ngôn Thụy Minh ra, hắn cũng thả lỏng để cho cô thoát khỏi cơ thể này một cách dễ dàng, thoát ra được cô chỉnh ngay ngắn lại quần áo, thật sự muốn tát cho tên này vài cái

- Em là đang khen tôi?

Ngôn Thụy Minh ngồi dậy ngả người ra sau một tí, hai tay chống xuống giường

- Cậu khùng điên

- Lại đây

Ngôn Thụy Minh xoay người lại phía cô, đập tay xuống giường ý bảo cô lại đây cùng hắn

- Không lại..ai biết cậu lại muốn làm gì

- Tôi là chính nhân quân tử..

- Quân tử cái con khỉ.lúc nảy còn

Ngôn Thụy Minh gõ gõ vào cạnh giường- Một là em lại đây, hai là tôi lại đó. Chọn đi

- Được rồi lại thì lại..tốt nhất cậu là quân tử

Cô chậm rãi bò tới không quên đề phòng hắn

Bị lừa rồi!

Ngôn Thụy Minh kéo mạnh tay cô lại, tay vòng qua gáy ngấu nghiến mà hôn cô, thân dưới hắn dùng chân kìm cô lại

- Um...

Nụ hôn đầu rất nhanh gọn, Ngôn Thụy Minh hắn cũng không có tách hàm cấu xé lưỡi của cô. Nhưng đây là nụ hôn đầu của cô đây, Sở Luật là bạn trai hôn má còn bị cô ngăn cấm. Tên Ngôn Thụy Minh vậy mà cưỡng hôn môi cô

- Cậu..tên điên này

Cô lấy tay quệt lau đôi môi

- Bỏ thằng đó đi

Ý hắn nói là Sở Luật, tên người ngoài này dám yêu cầu cô bỏ bạn trai mình sao?

- Tại sao chứ..cậu vô duyên quá đi

- Nó không tốt



- Vậy cậu tốt hơn anh ấy saoCô trợn mắt nhìn Ngôn Thụy Minh, giọng nói ấm ức

- Tôi tốt hơn nó cả trăm ngàn lần..

Ngôn Thụy Minh nắm lấy bả vai cô nghiêm túc mà nói

NOVEL TOON

- Không phải em nói muốn trở thành nhà thiết kế thời trang sao, em muốn thành lập thương hiệu riêng của mình có đúng không, chỉ cần bây giờ em gật đầu đồng ý tôi liền thực hiện ngay cho em. Em từng nói muốn đi Mỹ du học mà phải không...tôi sẵn sàng đi cùng em. Trần Tiểu Thư, chỉ cần em đồng ý ở cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì mà tôi có. Có được không hả?

Cô nảy giờ vẫn là chăm chú nghe hắn nói..đầu óc như muốn quay cuồng, hắn đang tỏ tình với cô sao..lời tỏ tình này có vội quá không?

- Cậu..đang nói nhảm gì vậy

Cô thật sự không ngờ hắn lại nói ra những lời thế này, loạn luân!

- Tôi không nói nhảm..tôi

- Đủ rồi..nếu như..

Cô buông tay hắn ra đứng phắt dậy

- Nếu như cái gì hả?

- Nếu như thật sự có tình cảm thì sao chứ...chúng ta cũng không thể nào - Cô phát ra những âm thanh lí nhí

Cô lại thốt ra những lời như này..chả lẽ cô đã rung động với hắn rồi sao. Trần Tiểu Thư mày đã có bạn trai rồi Tiểu Thư à, đừng có quên mày đã khổ sở theo đuổi Sở Luật như thế nào..phải biết trân trọng hiện tại!

- Chúng ta đều đã là đời thứ 4, lại không cùng huyết thống em sợ cái gì? Lời dị nghị, bàn tán của người khác..?

Ngôn Thụy Minh đứng dậy ôm lấy cô, chiếc cắm cọ xuống mái tóc của cô

- Em yên tâm.tôi đều giải quyết được, ở bên tôi em không việc gì phải lo sợ! - Lời nói ô cùng chắc nịch được thốt ra từ miệng Ngôn Thụy Minh

Cái ôm đột ngột này của Ngôn Thụy Minh lại ấm áp như thế...ở bên Sở Luật hơn nửa năm trời cô cũng chả cảm nhận được sự ấm áp nào từ hắn cả

Cô muốn rút tay Ngôn Thụy Minh ra, ai ngờ bàn tay hắn lại xiếc chặt như vậy

- Cậu thật sự muốn làm người thứ ba à?

- Dù thật là vậy con cũng không cho phép việc cậu xem vào tình cảm giữa con và Sở Luật

Ngôn Thụy Minh trầm ngâm một hồi

- Tôi sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời của em

- Cậu....

- Em quen hắn bao lâu?

- Ừm..nửa năm rồi

- Thời gian theo đuổi?- Gần 2 năm

Ngôn Thụy Minh cười trừ, thả cô ra

- Hừ! Lãng phí gần ba năm thanh xuân cho hắn ta...loại người...

Ngôn Thụy Minh còn muốn nói thêm gì nữa thì tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào

- Chị Tiểu Thư..anh Thụy Minh

Trần Tiểu Thư đi đến mở cửa cho Lưu Ái Vy “cái tên cha nội này lại còn dám khóa chốt”

- A chị Tiểu Thư tỉnh ngủ rồi

Lưu Ái Vy cầm trên tay cái khăn chưa vắt ráo nước, quần áo thì ướt nhem
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.