Hơn nửa giờ sau, tôi đã về tới khu nhà nhỏ của mình.
Bây giờ còn chưa đến năm giờ chiều, nhưng bóng tối mông lung đã phủ kín mọi nơi, đường chân trời dần dần chuyển thành màu đen mờ mịt. Mọi căn nhà trong tiểu khu đều đã sáng đèn, thậm chí tôi còn ngửi thấy được mùi tỏi phi thơm nức cùng tiếng xào rau xèo xèo trong căn bếp của vài gia đình có thói quen ăn tối sớm.
Lang thang ngoài đường cả ngày trời, tôi thực sự cũng hơi mỏi mệt, chỉ muốn về nhà nhanh nhanh rồi trèo lên sofa ngủ một giấc thật thoải mái, sau đó thì dậy ăn cơm.
Vào trong hành lang, tôi theo thói quen bấm thang máy, lên tầng, rút chìa khóa, mở cửa, vào phòng khách, lên sofa nằm. Một chuỗi hành động thuần thục như nước chảy mây trôi.
“Mẹ ơi, con về rồi ạ.” Sau khi đã yên vị ở trên sofa, tôi mới chậm rãi lên tiếng thông báo.
Mẹ tôi đi ra từ trong phòng bếp: “Nay đi chơi có vui không?”
Mẹ vừa nói vừa cười.
“Vui ạ, nhưng hơi mệt xíu. Tử Ninh đâu ạ? Sao con không nhìn thấy nhỉ?” Bình thường tầm giờ này, đáng nhẽ ra con bé phải đang nằm đây xem TV mới đúng.
“Vẫn chưa dậy, chiều nay ba giờ nó mới vào phòng đi ngủ.”
“Dạ.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì bố tôi cũng từ phòng trong đi ra: “Hôm nay con ra ngoài chơi với bạn học à?”
“Vâng ạ.” Tôi đáp.
“Bạn học thời nào thế?”
“Cấp ba ạ.”
“Chiều nay cũng có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-troi-tha-giua-dem-he/2858430/chuong-9.html