Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, nhưng lý trí mách bảo tôi không được mở mắt.
Ngôn Từ nói tiếp:
"Thanh Thanh, lúc cậu hôn tôi, tôi hoảng lắm. Vì trong lòng tôi, vẫn luôn coi cậu là cô em gái nhà bên. Cậu sinh sau tôi, từ nhỏ các bác các cô trong khu tập thể đều dặn tôi phải chăm sóc cậu cho tốt. Nên…
"Lúc đó cậu đột nhiên cúi xuống hôn tôi, tôi thật sự, không kịp phản ứng. Tôi nghĩ, không dám mở mắt ra, nếu mở ra thì phải làm sao? Tôi không biết phải nói gì, làm gì cả."
"Rồi tôi chọn nhắm mắt giả vờ ngủ." Nói đến đây, Ngôn Từ bật cười khẽ, rồi lại có chút tự hào nói.
"Cậu không phát hiện ra nhỉ? Tôi giấu kỹ lắm".
"Sau đó nữa…
Cậu không nói chuyện với tôi, tôi cũng ngại tìm cậu, hai đứa mình chiến tranh lạnh một thời gian. Rồi tôi quen Giang Mỹ Mỹ, cậu biết đấy".
"Nhưng mà kỳ lạ là, dù tôi đã cố gắng dồn sự chú ý vào bạn gái, nhưng mỗi lần gặp cậu ở ngoài trường, tôi vẫn không nhịn được nhìn cậu. Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy."
Vai Ngôn Từ và vai tôi chạm nhau.
Cứ mỗi lần xe taxi lắc lư, lại vô tình đụng chạm.
Cậu ấy nhận ra, lặng lẽ dịch người ra xa một chút.
Chắc là sợ làm tôi tỉnh dậy.
"Sau đó cậu cũng có bạn trai, quan hệ của chúng ta cũng dịu đi, trong lòng tôi hơi khó chịu, nhưng lại không hiểu tại sao. Rồi hôm đó cậu lại nói với tôi cậu với trợ giảng Chu chỉ là giả vờ yêu nhau…"
Ngôn Từ bật cười "Cậu đúng là nghĩ nhiều thật đấy."
Cậu ấy hình như còn muốn nói gì đó thì bác tài lên tiếng "Sắp đến sân bay rồi, chuẩn bị quét mã thanh toán nhé."
"Vâng ạ."
Ngôn Từ bị cắt ngang, liền lấy điện thoại ra quét mã.
Tôi nghe thấy tiếng "bíp" khi quét mã, hàng mi khẽ run.
Thanh toán xong, Ngôn Từ lại ngả người ra sau, kết thúc cuộc nói chuyện lẩm bẩm một mình.
"...Thanh Thanh, tớ không dám nói câu này trước mặt cậu, nhưng... hình như tôi thích cậu thật rồi."
Đến sân bay, giọng Ngôn Từ đều đều, lay vai tôi: "Tỉnh dậy đi, đến sân bay rồi."
"Ưm..."
Tôi giả vờ như vừa tỉnh, dụi dụi mắt, đáp lại cậu một tiếng.
Rồi bước xuống xe.
Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, tôi nhớ lại hành động vừa rồi của mình...
Xem kìa.
Chính Lâm Thanh tôi, cũng giả vờ ngủ.
40.
Đến trường, từ xa tôi đã thấy một người đứng ở cổng.
Tôi và Ngôn Từ cùng xuống xe.
Rồi đứng lại đó, chào tạm biệt cậu ấy.
Người đứng ở cổng đồng thời tiến lại gần tôi.
Ngôn Từ: "Hai người..."
Chu Châu đưa tay khoác vai tôi: "Bạn gái."
Tôi mím môi: "Bạn trai."
"..." Ngôn Từ ngẩn người một lát rồi hiểu ra, gật đầu "Vậy tôi về trường đây."
"Tạm biệt." Tôi vẫy tay chào cậu ấy.
Ngôn Từ kéo vali đi khuất.
Chu Châu cũng kéo vali của tôi bằng một tay, tay kia nắm lấy tay tôi: "Mệt không bảo bối?"
Giọng anh thật dịu dàng.
Tôi bỗng chốc mất hết cả sức lực, má áp vào vai anh: “Mệt lắm luôn~”
"Vậy thì ôm anh đi."
"Hả?"
Chu Châu lặp lại: "Ôm anh, không mệt."
"Hì hì." Tôi lập tức ôm chặt cánh tay anh, cả người như muốn treo lên anh ấy.
Chu Châu quẹt chứng minh thư ở cổng rồi vào Bắc Kinh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]