Trần Hoài nghĩ Lâm Giản chỉ giận dỗi, dỗ dành vài câu chắc sẽ không sao nữa, nghĩ vậy thì ngồi thẳng dậy, dựa gần lại cô, “Giận thật à?” Trần Hoài nói rồi mặt dày đưa tay dò xét trong váy ngủ của cô, lòng bàn tay anh mới chạm đến người cô, cô đang ngồi khoanh chân lại đã vung chân đá thẳng vào anh, may mà anh đã nhanh nhẹn né ra xa.
Anh chưa nhụt chí, chọn thời cơ để tay trái lên vai cô, tay phải đặt lên eo cô, tay hơi dùng lực đẩy ngã cô nằm lại ra giường, nhưng anh đã dự phòng lót tay sau lưng cô nên lực nhìn mạnh mà Lâm Giản không bị đau.
Anh vẫn chắc chắn cô sẽ mau nguôi giận, cô bị ngã ra chưa kịp phản ứng lại thì anh đã áp người xuống. Cô muốn giơ chân ra đá, anh đã đè người xuống, tay dùng lực, cô bị áp chế không nhấc chân lên được.
“Ngồi dậy cho em!” Lâm Giản đã tức tới nghiến răng, tuy chỉ nói mấy chữ nhưng sức lực cả người vẫn muốn thoát khỏi gọng kềm của anh cho dù chỉ là mất công vô ích, cô nghẹn tới đỏ bừng mặt.
“Em không giận nữa thì anh sẽ dậy.” Trần Hoài không giỏi dỗ dành người khác. Anh thấy Lâm Giản không muốn nói chuyện với mình cho nên muốn đặt cô nằm xuống để nhìn anh, anh muốn cô hứa không giận nữa.
Một bụng lửa giận của cô còn chưa tính với anh, không có tâm trạng mà làm chuyện khác, nếu anh thật sự muốn cưỡng ép cô làm gì đó thì với khả năng của anh, cô không chống đỡ nổi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-sang-khi-nguoi-den/1110060/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.