Vào những năm cấp ba, anh ta và Chung Viễn Huỳnh đã từng là bạn cùng bàn của nhau trong suốt một tháng, mỗi khi đến tiết Toán là cô lại buồn ngủ, đến khi tan học cô lại nằm ra bàn để ngủ một giấc, đến khi vào học tiếp thì anh ta sẽ gọi cô dậy nhưng mãi một lúc lâu sau cô mới tỉnh ngủ, trong suốt buổi học sau đó cô cũng sẽ có lúc cảm thấy mơ màng như thế.
Không biết từ khi nào, anh ta đã cảm thấy bạn nữ sinh này có chút đáng yêu.
Về sau anh ta dần dần quan tâm đến cô hơn, tình cảm của anh ta tựa như những bông tuyết rơi trên ngọn cây, cho đến khi định thần lại mới nhận ra cành cây đã không còn chịu được lớp tuyết dày như thế.
Lớp tuyết đổ uỳnh xuống, rồi lại được giấu vào sâu trong đáy lòng.
Cuối cùng sự im lặng vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cô đã đặt dấu chấm hết cho mối tương tư ấy.
“Đến rồi sao?” Chung Viễn Huỳnh chăm chú nhìn, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù và cầm túi xách bước xuống xe.
Cô nói cảm ơn, chuẩn bị đi về phía căn nhà.
Lâm Thần Ngạn nhìn theo bóng lưng của cô suốt một hồi lâu, rồi bỗng gọi cô lại: “Chung Viễn Huỳnh.”
Chung Viễn Huỳnh dừng bước, quay lại nhìn về phía anh ta.
“Trước đây…..cậu có từng thích tớ không?” Giọng nói của anh ta có chút hồi hộp, vẫn còn những nét hệt như tuổi trẻ ngây ngô của những thuở ban đầu.
Im bặt hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-khuya-le-loi/3389333/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.