Khuyến cáo: Không đọc có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm
Theo ta thì H chương này vẫn chưa nặng lắm. Nhưng đó là theo ta nhé. Còn theo các nàng thì ta không biết. Ai không đọc H thì có thể không đọc chương này nhé. Còn cố gắng quá.... Thì có chuyện gì thì không liên quan đến ta nhé
Phía dưới là chuyện. Chúc các nàng đọc vui vẻ
Cô cố gắng lê từng bước chân và cái tâm trạng nặng nề như đeo cả tấn đá về phía lớp học.
Mà tại sao hiện tại cô mới cảm giác được...
Cái hành lang đến lớp học sao mà nó dài thế nhỉ????
Cô liền đảo mắt liếc qua cái tấm bảng tên treo trước cửa phòng ở phía gần nhất
Phòng Giáo Viên
Đó chính là 3 chữ to đùng đập vào mắt cô hiện tại
3 vạch hắc tuyến đang chạy dòng dòng từ trên trán cô xuống
MK. Đi thế nào đi lại đến được đây thế này. Biểu sao đi nãy giờ vẫn chưa đến cái lớp. Đi nhầm trúng hành lanh của giáo viên thì có sang năm mới về được cái lớp à
Vừa thở dài vừa cất bước định đi ra khỏi hành lang giáo viên thì....
"Ân.... Aaaa.... Nhẹ 1 chút.... Sâu quá.... A..... Ân"(1)( t/g: ta để 1 2 3 để dễ phân biệt nhé)
"Hừ... Nhỏ tiếng 1 chút.... Nếu người khác đến ta cũng mặc kệ đấy"_ giọng nam vang lên(1)
Những tiếng rên la ái muội càng khiến cho vạch hắc tuyến trên trán cô càng chạy càng dài
Dù gì cũng là ban ngày. Lại các người muốn làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-cung-van-la-nu-phu/2459474/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.