Cuối cùng hội đấu giá cũng kết thúc, người ôn chuyện tán gẫu cũng đã nói xong, buổi tối mọi người còn chưa ăn no nên ai quen biết nhau thì cùng nhau đi ăn khuya cả.
Cố Đức Thành nói chuyện với bạn bè xong mới nhớ tới hôm nay mình có dắt theo thằng con đi cùng, nhớ lại bổn phận làm cha bèn quay đầu tìm thì thấy nó đang đứng cạnh Úc Trạch. Cố Đức Thành rất thích Úc Trạch, cảm thấy thằng con mình mà đi chung kiểu gì cũng mưa dần thấm đất, học hỏi được nhiều thứ tốt. Cố Đức Thành đi qua, “Thằng ba à, cha với mấy bác mấy chú đi ăn đây, con......”
“Con đi với anh ấy.” Cố Diệp ôm lấy tay Úc Trạch cười tủm tỉm nói: “Cơm nước xong Úc Trạch đưa con về, cha không cần lo gì đâu.”
Úc Trạch gật đầu: “Tôi đưa em ấy về, ngài cứ yên tâm.”
Cố Đức Thành vốn không muốn mang Cố Diệp theo, có thằng nhỏ bên cạnh nói chuyện cũng không tiện lắm, lúc này vừa tiện: “Vậy phiền cậu nhé.”
Úc Trạch nhìn vào mắt Cố Diệp mỉm cười: “Không phiền.”
Cố Đức Thành nhìn Cố Diệp vẫn đang hoạt bát thì giận dữ trừng mắt cậu: “Con cũng phải học hỏi Úc Trạch đi, lớn bằng này còn phải để nhắc?”
Cố Diệp nhu thuận nói: “Vâng cha, cha nói gì cũng đúng.”
Cố Diệp bị Úc Trạch bắt đi một cách đường đường chính chính, sau khi ngồi lên xe thì lập tức cởi ngay áo khoác ra: “Mặc quần áo này mệt mỏi quá, ngày nào anh cũng mặc đồ nghiêm chỉnh thế này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-ca-nguoi-que-cung-bi-toi-lua-dung-day/3443020/chuong-62.html