Chương trước
Chương sau
Một chiếc lông vũ trắng xóa, như không như có tỏa ánh hào quang rực rỡ, chỉ trong tích tắc liền hóa giải đòn tấn công nguy hiểm của Cổ Uy Minh. Cả hai trợn mắt, miệng không khỏi thốt lên, nhưng lúc y còn chưa kịp nhận ra điều gì thì bản thân đã bị đẩy ra xa, văng vào cột điện. Một sức mạnh kinh hoàng công kích nhanh tới mức làm cho đối phương không kịp phản kháng.

Dưới cái bóng cây to sừng sững, phía bên kia hồ gần đây, hai thân ảnh bình thản dựa vào thân cây, thong thả xem trò vui. Hắn có chút thất thần rồi nhanh chóng sực tỉnh, quay người lại đưa ra tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn hai vị khách lạ không mời mà đến, lòng bất an vô cùng, không biết rốt cuộc là bạn hay thù, nên rút lui hay là tiếp tục khiêu chiến.

"Đây là cách mà ngươi định cảm ơn bọn ta sao!?"

Thanh âm lảnh lót, xen lẫn thương hại cùng khinh thường khiến hắn có chút khó chịu nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không để lời nói khiêu khích của đối phương lọt vào tai. Sau một lúc chờ đợi, đột nhiên hai thân ảnh đứng dựa gốc cây đột nhiên biến mất, ngay sau đó một cơn gió mạnh xô ập vào sau lưng làm hắn giật mình quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc chiêm ngưỡng dung nhan của hai vị khách vừa nghĩa hiệp đã ra tay cứu hắn.

Thiếu nữ mái tóc xanh ảo diệu cùng đôi mắt màu tím quen thuộc tựa như nó đang lặng lẽ quan sát hắn, gương mặt được nhuộm bởi nước da trắng bệch càng khiến cho hắn nhớ về nó nhiều hơn. May thay, vào lúc hắn tưởng như mình sắp hòa tan vào nhan sắc ấy thì một tiếng cười khúc khích khác xen vào. Tiếng cười ấy đã đánh thức phần lý trí suýt ngủ quên của hắn, đồng thời kéo sự chú ý của cả hai người sang phía chàng trai.

"Ha ha ha! Tiểu Khiết! Ngươi nhìn kìa ngay cả hắn cũng mê mẩn sắc đẹp rực rỡ của ngươi!"

"Hừ! Ngươi im đi! Thật là lãng nhách! "

Thiếu nữ xinh đẹp bực mình khó chịu, đánh mạnh vào bả vai của người chàng trai tóc trắng ấy. Không biết từ khi nào, sắc trắng lại trở nên vô cùng đáng ghét đối với Sum. Có lẽ, do ảnh hưởng bởi màu sắc trên người Cổ Uy Minh nên hắn mới ghét màu trắng như vậy. Nhưng mà, người con trai trước mắt này không hề có chút tà khí như con rắn độc đó nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận, cúi đầu xem như lời cảm ơn rồi bỏ đi.

Nói đến con rắn độc Cổ Uy Minh, chẳng biết y đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đôi mắt đục ngầu mơ mơ màng màng như người say rượu dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó rồi phẫn nộ quay người trừng hắn, bờ môi mỏng trắng bệch phát ra tiếng ken két tức giận. Hừ, bây giờ dù y có tấn công thì hắn cũng không sợ, bị va mạnh như thế này thì tổn thương nội tạng bên trong cũng không ít, hắn không tin y có thể phục hồi nhanh đến vậy.

Trong lòng Cổ Uy Minh lúc này, tràn ngập sự vũ nhục và căm hận không thể tả. Chưa bao giờ, y cảm thấy mình vô dụng như vậy, thua ai không thua, lại thua ngay dưới tay một con người. Mối thù này có chết cũng không quên được, y nhất định phải giết hắn.

"Ngươi còn định tấn công tiếp nữa sao!?"

Bất chợt, thiếu nữ tóc xanh đứng trước mặt y, lườm rít uy hiếp. Con ngươi tử bích tản ra một sát khí lạnh rùng người. Hắn cứ nghĩ rằng, tuy luồng sát khí đó có khả năng hù người nhưng không có khả năng dọa chết tên điên loạn ấy. Không ngờ, trước mắt hắn, một kẻ không sợ trời không sợ đất như con rắn độc đó lại tỏ ra khép nép với cô gái nhỏ bé. Hơn nữa ánh mắt y đối với chàng trai bên cạnh có đôi phần dè chừng, sau đó liền nhanh chóng ẩn thân biến mất. Đương nhiên, trước khi đi y không quên lườm hắn lần nữa, đúng là một kẻ thù dai.

Chàng trai vuốt cằm, có chút đùa cợt nói.

"Tiểu Khiết! Uy lực của ngươi ngày càng mạnh nha!"

"Không cần ngươi khen! Ơ này! Tên con người kia! Ngươi đi đâu đấy!?"

Thiếu nữ khoanh tay kiêu ngạo, hơi cao giọng khi thấy Sum bỏ đi. Hắn không thèm trả lời, xem như người vô hình khiến cô ta tức ứa máu. Kì thực, loại phụ nữ cứ thích tỏ vẻ ta đây, khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Xét cho cùng, thì cô ta cũng chỉ là một đứa nhóc, không đáng để hắn phải để tâm cho dù cô ta có là người vừa cứu mạng hắn đi chăng nữa.

"Này! Ngươi dám lơ ta à! Đồ không biết lễ nghĩa kia!!!!

"Tiểu Khiết! Ngươi bình tĩnh đi!"

Chàng trai tóc trắng thở dài, ngăn cản cô gái nhỏ đang tức giận muốn xông lên, ánh mắt trong suốt như viên bạch ngọc ý đầy thú vị nhìn hắn. Anh ta chậm rãi bước lại gần, chìa tay ra như muốn giao kết bằng hữu với hắn, từ động tác cho đến nụ cười bên khóe môi đều tỏa ra một sức hút đào hoa lãng tử, đôi phần giống với Gin. Đáng tiếc, hắn không phải là người thích giao du với kẻ lạ.

"Coi như là gặp mặt nhau đi! Hân hạnh làm quen!"

"Xin lỗi! Tôi không thích tỏ ra lịch sự với người lạ!"

Không ngờ, hắn lại có thể thẳng thừng,nói trắng trợn như thế. Điều này khiến cho cô gái đang tức giận càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Có điều, đối với vị chàng trai tóc trắng kia, đây chính là một con người lạnh lùng và vô cùng thú vị. Đúng là, "người ấy" không làm cho anh thất vọng, lựa chọn một người rất hợp khẩu vị với anh.

Nhịn, nhịn mãi, nhịn nãy giờ làm cho gương mặt của cô sắp biến dạng, luồng sát khi nặng nề tản ra từ đôi mắt thật muốn làm người ta lên cơn đau tim. Cuối cùng, mặc kệ chàng trai thở dài nhắc nhở, cô không chịu nổi giơ tay chỉ vào mặt hắn. Tuy nhiên, chiều cao của hai người có chút chênh lệch nên khí thế hừng hực của cô ta ban nãy đã giảm xuống đáng kể.

"Ngươi đúng là một kẻ không biết điều! Ngươi nghĩ ngươi được toàn mạng là nhờ ai!?!?!?!!"

" Ta không cần ngươi giúp! Là ngươi tự đến, ngươi nghĩ ngươi tỏa sáng đế mức ấy à!? "

"Này! Huyết Tiểu Khiết....."

"Đồ hạ đẳng! Ngươi có biết ngươi đang nói trước mặt ai không!?"

"Ma Cà Rồng thì có thể vênh váo à! Ngươi tưởng ngươi giúp ta thì ta sẽ cảm kích ư!? Tốt nhất là ngươi nên xem lại mình rồi hãy nói! Ngươi đã tôn trọng người khác chưa

mà phải bắt người khác tôntrọng!"

Mỗi câu nói của hắn, dù Tiểu Khiết có không muốn thừa nhận thì miệng cô lúc này không thể thốt ra câu nào nữa rồi. Cô luôn nghĩ rằng, loài người chỉ là sinh vật hạ cấp, tất nhiên phải run sợ trước uy lực của Ma Cà Rồng. Nhưng không ngờ, tên con người đang đứng trước mặt còn dám to gan dạy đời cô, làm cô tức muốn hộc máu. Nếu biết vậy, cô không thèm đi cứu hắn làm gì, đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa.

"Ngươi...!"

"Thôi đi! Tiểu Khiết! Đây không phải là mục đích của chúng ta!"

Cuối cùng chàng trai cũng chấm dứt màn cãi nhau gay gắt bằng một lời nói đầy ẩn ý, hướng về phía thiếu nữ cứng đầu. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, sắc mặt cô gái liền tối sầm, quay người bỏ đi với tâm trạng tức tối. Chàng trai mệt mỏi gãi đầu, nhìn bóng dáng Tiểu Khiết đi xa dần rồi mới nhẹ nhõm thở dài, ánh mắt bạch ngọc dừng lại quan sát trên người con trai ấy. Đúng là! Lạnh lùng thật! Rất xứng làm một đôi với người ấy.

" Cậu đừng để ý tới cô ấy! Cô ấy trẻ con lắm!"

" Tôi đã vốn không quan tâm từ lâu rồi!"

Sum khoanh tay, chắc nịch khẳng định nói rồi quay người lại. Hắn không muốn ở đây thêm phút nào nữa, thật là đau đầu.

"Này! Khoan đã! Cậu muốn hóa giang không!?"

"Tôi không cần giúp đỡ!"

Nói rồi, hắn một mạch ngước đầu đi thẳng, để lại cho chàng trai ấy đơ mặt rồi bụm miệng phì cười. Ngày hôm nay quả là thu thập được không ít tin tức, anh nhất định phải

tìm hiểu thêm về người con trai ấy mới được.

Bởi vì hắn rất quan trọng!

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.