Uyên Trang nhìn thấy anh cô run rẩy cả người. cô quay đầu bỏ chạy anh không kịp phản ứng, và cũng không có thời gian để giải thích với bà chủ nhiệm. anh chạy đuổi theo cô, bước chân của anh dài bởi vậy hai bước của cô chỉ bằng một bước của anh. không mấy bước cánh tay cô đã bị anh kéo lại. anh nhẹ giọng hỏi và cũng như là trách móc cô.
" tại sao khi nhìn thấy tôi em lại bỏ chạy?"
Uyên Trang hai tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không nên tiếng. cô không giám nhìn vào mặt anh.
" em... em..em..."
" em làm sao?.. sau đêm hôm ấy tôi đã tìm kiếm em, vậy em đã đi đâu mà tôi tìm không thấy em vậy?"
cô nghe anh nói là đã đi tìm kiếm cô, trong lòng dâng lên một niềm vui sen lẫn xót xa. vậy là chuyện đêm hôm ấy không chỉ có riêng mình cô, để lại trong tim thành một kỹ niệm đẹp. mà anh đã đi tìm cô, như vậy thôi cô cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. những giọt lệ lăn dài trên má. anh khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn trên má cô. đã 10 năm rồi, 10 năm cô luôn hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cô đã có với anh trong đêm hôm ấy, để làm niềm an ủi trong những lúc cô đơn. nhưng ngày hôm nay điều mà cô chưa từng giám mơ ước tới, đang là sự thật và đang diễn ra trong lúc này.
" em hãy cho tôi biết lý do, vì sao em bỏ đi mà không để lại cho tôi một chút dấu vết gì để có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-trung-xuan-duoc-cung-tong-tai/870086/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.