lần này thì Bình Minh để cho Khởi Tâm ôm cậu một cách thoải mái, và cũng thoải mái mà hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của cậu. hai người nói chuyện rất vui vẻ, hết chuyện này đến chuyện khác, rồi cả chuyện ngày trước mẹ không yêu cậu nhiều như bây giờ. ngày trước mẹ cũng không qoan tâm đến cậu, mẹ cũng không muốn nói chuyện với cậu. nhưng từ khi mẹ về Đài Loan, mẹ mới nhớ cậu và hay gọi điện cho cậu, còn bây giờ thì mẹ thương cậu nức nở luôn.
còn ngày trước chỉ có một mình cha là thương cậu. cha thương cậu vô cùng luôn, cha đi đâu về cũng mua quần áo và đồ chơi cho cậu. tất cả những thứ mà cậu đang dùng, đều là cha đích thân đi mua, rồi cả phòng ngủ của cậu, cậu và cha ở chung một phòng. khi nào cha đi công tác thì cậu mới phải ngủ một mình, còn có cha ở nhà thì cậu luôn được cha ôm để ngủ. cha còn đọc truyện cổ tích cho cậu nghe trước giờ đi ngủ. nói đến đây bỗng dưng cậu khóc nức nở.
" hu. hu. hu... nhưng mà hai hôm nay, cha đi công tác mà không gọi điện về cho cháu. không biết có khi nào cha đã không còn thương cháu nữa không."
Khởi Tâm vô cùng bối rối khi nhìn thấy bé Bình Minh khóc. thì ra là người đàn ông kia thương bé đến như vậy. còn cô tại sao lại không quan tâm đến thằng bé, không lẽ vì nó quá giống anh nên cô không muốn yêu thương nó sao. chỉ khi nhìn thấy anh cô sợ anh sẽ bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-trung-xuan-duoc-cung-tong-tai/870084/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.