ông Vũ nghe Khởi Tâm nói là nhà họ Lâm đã lập di chúc để lại thừa kế cho Bình Minh, ông há tròn miệng.
" con vừa nói gì thật sự cha không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào cả?"
" thì thằng bé cho dù nó sống nơi nào, mang họ gì thì vẫn là dòng máu nhà họ Lâm, nên cha con lập di chúc để thừa kế lại cho nó cũng là chuyện hết sức bình thường mà cha."
" ừ..."
" con xin cha hãy cho con nhìn thấy nó một lần thôi ạ?"
" để cha nghĩ cách đã."
" thì cha đưa nó ra ngoài vườn hoa trước cửa nhà, con đến đấy đứng ở ngoài cổng nhìn vào thấy nó là được, con xin cha hãy cho con được toại nguyện một lần này thôi, sau này con sẽ không làm viền đến hai mẹ con cô ấy nữa đâu."
ông Vũ nghe những lời đau xót này của anh, mà trái tim như thắt lại. ông là người đứng giữa không biết để phải nghiêng về ai. về phần Trương Hải trong những ngày qua, ông thấy cậu ấy đối xử với hai mẹ con Nhược Hân một lòng một dạ. còn về phần Khởi Tâm những đau đớn xót xa trong mấy năm qua, ông đều chứng kiến tất cả, người làm cha như ông đứng ở giữa thật không biết để phải làm sao. như thế nào thì bên còn lại cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc. ông nói với Khởi Tâm.
" vậy thì trưa mai khoảng 11 giờ trưa, con hãy đến trước cổng nhà, lúc đó Nhược Hân đã ngủ trưa rồi, Nhược Hân ngủ trưa phải hơn hai giờ đồng hồ mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-trung-xuan-duoc-cung-tong-tai/870082/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.