sau khi ông Vũ biết được tin con gái vẫn còn sống, và gặp được người tốt che chở, sự tức giận của ông đối với bà vợ cũng dịu đi phần nào. nhưng để trở về sống bên cạnh nhau thì không thể, bởi niềm tin bị đổ vỡ thì khó lòng có thể xây dựng lại. ông cho người về quê của bà, mua một ngôi nhà cũng khá rộng rãi, tu sửa lại và mua sắm đầy đủ tiện nghi cho bà có thể về đây sống. tình đã cạn nhưng nghĩa vẫn còn, dù sao thì giữa hai người cũng có với nhau một mặt con. hôm nay ông đến ngôi biệt thự trên núi, cầm trên tay một tờ giấy. tiếng lạch cạch mở cửa bà Tiểu Mai vội nhìn về phía cửa. thấy ông đến nước mắt bà không kìm được mà cứ lăn dài trên má. ông đưa ra một tờ giấy nói với bà.
" bây giờ bà hãy ký vào đây cho tôi.
là một tờ đơn ly hôn, bà run rẩy qùy xuống mặt đất. thà bà bị ông nhốt ở đây cả đời, nhưng mỗi tháng ông sẽ đem nhu yếu phẩm đến đây cho bà hai lần, bà vẫn được nhìn thấy ông. bà không giám oán trách vì bà gây ra tội nên bị ông trừng phạt là lẽ đương nhiên. nhưng bây giờ ông ấy li hôn với bà có nghĩa là bà sẽ không được gặp ông nữa. bà khóc nấc lên.
" không. không em không ký đâu anh cứ nhốt em ở đây mãi cũng được. nhưng đừng bắt em ký vào tờ giấy đó. hu hu
" tôi đã mua cho bà một ngôi nhà ở dưới quê, tôi cũng đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-trung-xuan-duoc-cung-tong-tai/870070/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.