Tần Mặc Đình ngay sau khi tắt máy liền khoác áo lái xe đi mất. Quản gia nhìn ra ngoài nhẹ thở dài không biết là chuyện gì nhưng mong họ sẽ bình an, rất lâu rồi bà ấy mới thấy thiếu gia biết lo lắng quan tâm tới người khác đến mức độ này lại còn tức giận chỉ vì tối khuya mà cô gái đó vẫn ra ngoài đến nơi nguy hiểm một mình.
Triệu Tứ Khâm ở bên khác lái xe với tốc độ kinh ngạc về hướng sườn núi Hải Sơn, ban đêm nơi đó càng tối càng khó đi nếu với vận tốc đó sẽ cực kì nguy hiểm.
"Định vị được chưa ?" -Giọng của hắn nói lớn với cái điện thoại đang mở loa ngoài.
"Triệu tiên sinh chỉ định vị được đến sườn núi còn lại bị mất sóng rồi ạ" - Người đầu dây bên kia áp lực cả giọng điệu cũng căng thẳng không kém.
"Chết tiệt.." - Hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng xe tiếp tục lái đến sườn núi Hải Sơn.
Nếu không phải vì hắn đuổi cô đi thì người đã không bị bắt cóc, không phải vì hắn vô tình nghe được tin tức từ một người qua đường thì e rằng bản thân hắn còn không biết Tưởng Nghiên Ngọc gặp nguy hiểm.
...........
Theo như Tưởng Nghiên Ngọc nói thì không đến ba mươi phút Sở Giai Hân đã đến trước địa điểm. Bởi vì bọn họ từng bàn qua nơi này để cắm trại nhưng vẫn chưa có dịp đi Sở Giai Hân cũng từng tìm hiểu mấy con đường đi ở đây.
"Cậu nhất định không được xảy ra chuyện" - Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-tinh-phu-suong/2686746/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.