"A—— Đau quá! Mẹ ơi, con đau quá!"
Bác sĩ đang dùng nhíp cẩn thận gắp mảnh thủy tinh trên chân cô ta, nhưng Phương Nguyệt Tường lại đạp bác sĩ ngã lăn ra đất.
Đầu bác sĩ đập vào bàn trà, anh ta ôm trán, chỉ cảm thấy có m.á.u chảy xuống.
Y tá bên cạnh thấy vậy, lập tức kêu lên:
"Bác sĩ Lý, trán anh bị rách rồi!"
Nói xong, y tá lấy bông và cồn i-ốt từ hộp cứu thương ra, chuẩn bị bôi thuốc cho bác sĩ Lý.
Nhưng Bùi đại tiểu thư đang ôm Phương Nguyệt Tường trên sofa thấy trán bác sĩ Lý bị rách, không những không cảm thấy áy náy, ngược lại còn nhíu mày, khó chịu quát mắng:
"Anh làm sao vậy? Đã bảo anh nhẹ nhàng rồi, anh còn ra tay mạnh như vậy! Anh có muốn làm nữa không?"
Máu vẫn đang chảy trên trán bác sĩ Lý, một bên mắt bị m.á.u che khuất chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi, anh ta chỉ có thể dùng mắt còn lại nhìn vết thương trên người Phương Nguyệt Tường, trong lòng thầm thở dài.
Nhìn thế nào, cũng là anh ta bị thương nặng hơn.
Nhưng Bùi Minh Châu là người luôn bênh vực người nhà, căn bản sẽ không quan tâm đến sống c.h.ế.t của người như anh ta, anh ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi Bùi Minh Châu:
"Xin lỗi, đại tiểu thư, là tôi sơ ý, lát nữa tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn."
Bùi Minh Châu hừ lạnh một tiếng.
"Đùa gì vậy, anh tưởng tôi còn để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-tan-hon-nu-hon-cua-nguoi-chong-thuc-vat-khien-toi-nghet-tho/3739768/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.