Bùi nhị phu nhân lại nở nụ cười, khách sáo nói với Bùi đại phu nhân:
"Chị dâu nói gì vậy, chẳng phải chúng ta đều là người một nhà sao? Sao còn phân biệt của anh của em chứ? Nếu không thì em cũng sẽ không vừa có tin tức bí mật gì đã chạy đến nói cho chị biết ngay giữa đêm khuya thế này!"
Nói đến đây, bà ta còn quay đầu nhìn Bùi Minh Hạo.
"Phải không, Minh Hạo?"
Bùi Minh Hạo cũng lo lắng mẹ mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt trước kia mà đuổi Bùi nhị phu nhân đi, đến lúc đó sẽ là mất nhiều hơn được.
Cậu ta cũng vội vàng đứng dậy dỗ dành mẹ mình.
"Mẹ, dì hai nói đúng đấy, chúng ta đều là người một nhà, nào nào nào, mẹ ngồi xuống uống trà trước đã."
Hai người một bên, vừa kéo vừa lôi Bùi đại phu nhân đến trước bàn trà ngồi xuống.
Bùi đại phu nhân ngẩng đầu nhìn hai khuôn mặt đang cười, không khỏi sa sầm mặt mày, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cầm lấy chén trà Bùi Minh Hạo đưa, im lặng uống một ngụm.
"Ừm."
Bùi đại phu nhân liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, ngáp một cái rồi uể oải hỏi:
"Em nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà chị nói là có chuyện quan trọng muốn nói với hai mẹ con chị, em cứ nói thẳng ra là được, không cần phải vòng vo tam quốc, muộn thế này rồi, ai cũng phải đi ngủ cả."
Bùi nhị phu nhân cũng biết mâu thuẫn giữa Bùi đại phu nhân và mình không thể nào nhanh chóng hóa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-tan-hon-nu-hon-cua-nguoi-chong-thuc-vat-khien-toi-nghet-tho/3738566/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.