Thẩm Trúc Bạch cảm thấy mình điên rồi, mình điên thật rồi. Vài lần uống say cũng không biết mình hiện tại còn sống hay đã chết nữa, rõ ràng cái quan tài đấy chỉ dành cho người chết... Vậy mà cậu còn có thể ngủ ngon lành, di ảnh nằm trên bàn thờ vì cớ gì lạn nháy mắt nhìn cậu... Nó quá hư ảo rồi, ai đó cứu cậu với.
Thẩm Trúc Bạch ngồi dựa vào quan tài, miệng lẩm bẩm.
" Khấn trời cho con còn sống, nếu con còn sống con thề sẽ không bao giờ động tới bia rượu nữa. Con thề đó"
Thẩm Trúc Bạch bị dọa sợ đến nổi tay chân không còn sức lực, mắt thì cứ nhìn chằm chằm lấy cái di ảnh của người chết kia. Như thể sợ người trong di ảnh sẽ chui ra giống trong các bộ phim kinh dị, sau đó sẽ nuốt chửng cậu vậy. Bỗng nhiên ánh mắt cậu vừa vặn liếc qua đã thấy cảnh cửa, Trúc Bạch lồm cồm đứng dậy, vội vàng tiến đến mở cửa.
Rõ ràng cửa không khóa nhưng cậu không có cách nào mở ra được. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi nửa, Thẩm Trúc Bạch bất lực đập cửa kêu gào.
"Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Trong này có ma, cái di ảnh trên bàn thờ chớp mắt nhìn tôi... Làm ơn cứu tôi với nếu không tôi sẽ chết mất"
Đáp lại tiếng của cậu là giọng của một người đàn ông trung niên, ông ta đứng ngoài cửa nói vọng vào.
" Kêu gào cái gì mà kêu gào?Ở trong đó đi, khi nào cậu chủ hiện về thì tôi sẽ mở cửa cho cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-tan-hon-ngu-trong-quan-tai/1356741/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.