Ôn đội tuyển được chừng ba tuần thì có lịch kiểm tra giữa kì. Mà vấn đề lớn lao bây giờ là sau quá trình sáng toán, trưa toán, chiều toán, thì bây giờ kiến thức Lí của Hiền Nhân khuyết một lỗ lớn.
Vốn trước kia đã không nhạy Lí, bây giờ lại càng thụt lùi.
Trong cái nắng nóng đến bức bối của đầu tháng ba, Hiền Nhân đang thiu thiu mắt chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sau cuộc chiến với toán hình kết thúc lúc 3h sáng nay.
Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chắc chắn Hiền Nhân sẽ ngủ thì từ trên bục giảng, tiếng của thầy Đức truyền đến tai Hiền Nhân, "Câu này thầy mời Hiền Nhân nhé.''
Vừa nghe thấy tên mình bị gọi, Hiền Nhân, hai mắt liền mở to, sáng hơn cả đèn pha.
Nhanh tay lật tới lật lui cuốn đề cương dày cộm tìm bài thầy đang nói.
Thôi xong, không thoát được rồi... Hiền Nhân bước từng bước não nề lên bục giảng, cầm lấy viên phấn cố viết hết tất cả những gì mình có thể.
Mà cụ thể hơn chính là cái tóm tắt đề bài. Nhìn đề thì quen lắm, nhưng mà Hiền Nhân không nhớ nỗi phải làm như thế nào.
Cô đè viên phấn vào bảng mạnh đến nỗi viên phấn bị gãy đôi, một phần phấn rớt xuống thanh kim loại để phấn làm phát ra âm thanh vang vọng giữa lớp đang tĩnh lặng.
"Thôi được rồi em về chỗ đi.'' Thầy Đức đang ngồi trên ghế giáo viên cũng đứng dậy nói.
Hiền Nhân cúi thấp đầu, đặt nửa viên phấn còn lại lên bàn giáo viên, trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-sua-nau-thanh-tinh-yeu/3553523/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.